ND - Mấy ông bạn cùng tập trung để nghe một buổi thảo luận có truyền hình tại chỗ. Kể ra thì nhà ông nào cũng có ti-vi nhưng muốn tụ tập để cùng nhau bàn luận, và các ông cũng bàn luận luôn cả việc họ thảo luận, chỉ khác là ý kiến của các ông không có ai ghi chép và cũng không có ai ghi hình. Nhưng cũng rất rôm rả.
Trên truyền hình, một vị phát biểu thứ năm, thứ sáu gì đó trong khi những ý kiến phát biểu trước có những ý kiến khác nhau và không hoàn toàn như báo cáo đề dẫn, cho nên mọi người chăm chú nghe xem ý kiến của vị ấy ra sao. Vị ấy mở đầu: "Tôi hoàn toàn nhất trí với báo cáo và các ý kiến đã phát biểu trước tôi", nghe thế mọi người cười ầm lên. Một ông nói:
- Vị ấy đồng ý với cả các ý kiến khác nhau thì thật là lạ!
- Thì cứ để nghe vị ấy phát biểu xem sao?
Khi nghe ý kiến thì thấy vị ấy không bài bác, phản đối ý kiến ai nhưng cũng có một số ý kiến riêng, có một số ý kiến hợp lý, có sức thuyết phục, nghĩa là "không hoàn toàn nhất trí" với báo cáo và các ý kiến phát biểu trước, cho nên có ông nói:
- Thế thì mở đầu như thế làm gì?
- Thì cái lệ của ta là thế, nghĩa là không muốn làm mất lòng ai trước khi đưa ra ý kiến riêng của mình.
- Phức tạp thế đấy, "sự không nhất trí được phát biểu ra lại đội lốt sự nhất trí". Nhưng cũng là một bài học, khi nghe ai dễ dàng nói "nhất trí" với ý kiến của mình!