Nàng đến. Ngày đầu tiên, bao nhiêu người hồi hộp chờ đón. Muộn 20 phút. Không thấy thanh minh thanh nga gì. Váy ngắn. Chân dài nhún nhảy. Ôm một bó hoa cúc vàng nàng trao cho chị trưởng phòng và nói véo von mấy câu tiếng Anh. Với trình độ "bằng B" như tôi thì cũng tạm dịch được là, nàng bảo rất vui khi được về phòng ma-két-tinh, thường xuyên giao dịch với đối tác là người nước ngoài. Nàng có "thói quen" không dậy sớm được, mong sếp và mọi người thông cảm.
Ngày đầu coi như bỏ qua. Ngày thứ hai nàng vẫn đến muộn 20 phút. Trưởng phòng nghiêm nghị: "Từ mai cô chú ý đi làm đúng giờ, khỏi ảnh hưởng đến công việc của phòng". Nàng hất hất mái tóc ba mầu nâu-vàng-đỏ: "Ðường tắc quá. Khiếp, người đâu mà lèn như cá hộp. Ở bên Tây..." Rồi nàng lôi từ trong túi ra bao nhiêu thứ bày lên bàn làm việc: mấy con gấu bông, cái cốc lóng lánh vàng, một bó hoa khô, một xấp các-vi-dít tung tóe... Nàng quay sang giúi cho tôi một cái kẹo cao-su: "Ăn đi, ngồi văn phòng không có gì nhai tóp tép, khác nào ma-nơ-canh". Cuối giờ, trưởng phòng nhắc mọi người nộp báo cáo, nàng trịnh trọng đưa sếp một cái cặp mầu hồng. Sếp mở cặp xem qua khẽ lắc đầu.
Có một lần nàng đến cơ quan sớm. Ngồi ghế xoay, gác chân lên bàn, léo nhéo gọi điện thoại. Cú "nấu cháo" dễ đến hơn nửa giờ. Mấy nhân viên trong phòng nhìn nhau, có người khó chịu bỏ ra ngoài. Trưởng phòng đi tới vỗ vai: "Nói khẽ thôi em ơi. Tới giờ làm việc lâu rồi!". Rồi chị quay sang nhắc mọi người : "10 giờ sáng cả phòng ta đi viếng cụ X. lãnh đạo cũ của công ty nhé". Nàng buông điện thoại: "Em mới về có phải đi viếng không?". "Tùy em. Theo chị thì rất nên". Nàng ném chiếc máy di động lên bàn, ngả đầu lên ghế, "hát": "Thế là cụ ơi... rụng bông hoa gạo!".
Công ty có hội nghị khách hàng. Nàng mặc chiếc váy mầu hồng nổi bật, nháo nhác tìm chỗ ngồi. Nàng muốn ngồi tránh cái máy điều hòa nhiệt độ, vì nàng bị viêm họng mạn tính. Kiếm được chỗ ngồi, cạnh tôi, nàng ung dung lôi trong chiếc xắc nhỏ ra một mẩu xúc-xích: "Bồ có chén không?". Tôi lắc đầu. Nàng bảo: "Cậu như dở hơi, ngon bỏ mẹ!".
Nàng về phòng tôi thấm thoắt đã được một tháng. Hôm họp nhận xét về công việc được giao, cả phòng đều thấy rằng, nàng còn rất yếu về chuyên môn, nắm bắt tình hình rất chậm; tác phong, giờ giấc làm việc không nghiêm túc. Nàng ngúc ngắc cái đầu: "Phòng có mấy mống, suốt ngày phơi mặt ngoài đường, lương chả đủ mua xăng mà cứ xét nét nhau".
Hôm sau không thấy nàng đến. Có người bảo nàng đã tìm được chỗ làm mới. Nếu đúng thế thì bọn tôi mừng quá, nhất định phải chiêu đãi nhau một bữa bún ốc ra trò. Vì từ hồi có thêm nhân viên mới, chúng tôi chỉ thêm mệt. Công việc chả có ai đỡ cho, mà chỉ thấy những điều thật khó nói. Chị trưởng phòng vốn rất kiệm lời của chúng tôi gọi những điều đó là sự vô cảm và lố bịch.