“Nhạc đỏ” Việt Nam vẫn ngân trên đất Mỹ

Bài hát Gẩy đàn lên hỡi người bạn Mỹ tôi viết từ những năm 70 của thế kỷ trước để tặng nghệ sĩ Pete Seeger người đã dẫn đầu một đoàn biểu tình cuối năm 1969 ở Washington chống chiến tranh ở Việt Nam với cây ghi ta và bài hát Ballad of HoChiMinh (Bài ca Hồ Chí Minh) của Ewan MacColl. Tình cờ qua đài phát thanh La Habana (Cuba) Pete Seeger đã nghe được bài hát này và ông đã tìm cách đến với Việt Nam đang trong thời kỳ chiến tranh (qua con đường Trung Quốc).

Ở sân bay Gia Lâm dã chiến tôi đã gặp hai vợ chồng Pete. Chúng tôi ôm lấy nhau và cùng ca vang bài Gẩy đàn lên hỡi người bạn Mỹ. Pete ở Việt Nam ít ngày, tranh thủ đi thăm quê hương Quan họ và giao lưu với các nhạc sĩ Việt Nam rồi vội vã lên đường. Ông rất mong có dịp trở lại Việt Nam. Gần 40 năm đã trôi qua mà tôi vẫn bặt tin ông.

Bài ca tưởng như đã đi vào quá khứ như một kỷ niệm về một thời hào hùng khó quên. Vậy mà vào mùa hè năm nay, tác giả lại được nghe một cô gái Mỹ đến thăm và hát cho nghe bài ca sôi nổi này.

Vào một buổi trưa tháng 7 năm nay có một cô gái người Mỹ đi xe ôm đến nhà tôi. Cô nói tiếng Việt khá tốt. Gặp tôi cô nhanh chóng tự giới thiệu: “Cháu tên là Molly Hartman - O’Connell, xin cứ gọi tên Việt Nam là Mai Ly cho dễ. Cháu được biết địa chỉ của chú là do cô giáo nghệ sĩ Nguyệt Hảo ở Hội Chữ thập đỏ quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh cung cấp.

Cháu có hát được một số bài của chú nên lần này ra Hà Nội để đón ba má cháu bên Mỹ lần đầu tiên sang Việt Nam ở sân bay Nội Bài, cháu tranh thủ đến gặp chú”.

Tôi ngạc nhiên bởi cách tự giới thiệu rất mộc mạc mà chân tình của cô gái ấy và tự nhiên thấy có một cái gì thật gần gũi thân thiết. Mời vào nhà uống nước tôi hỏi ngay xem cô hát được bài gì của tôi. Cô nhanh nhẹn chỉ tay vào đàn piano như một lời mời tôi đệm giúp.

Và bài hát mở đầu cho cuộc gặp mặt thú vị này là bài Gẩy đàn lên hỡi người bạn Mỹ viết cuối năm 1969 tức là 13 năm trước khi Mai Ly chào đời! (cô sinh năm 1982).

Mai Ly hát rất chuẩn, rất sôi nổi, đúng với chất Rock như ý định của tác giả. Căn phòng nhỏ bỗng vang lên giai điệu mà mấy chục năm nay tôi mới lại được nghe do chính một nữ thanh niên Mỹ hát.

“Oa-sinh-tơn đêm nay lửa tranh đấu đang rực cháy
Nghe tiếng hát Anh vang mọi nơi: chân lý đang tỏa sáng ngời
Sông Pô-tô-măc ngày đêm đã in bóng Anh đẹp thay
Tay gẩy đàn miệng hát vang đi giữ lấy cuộc đời!”

Và đoạn điệp khúc có lửa:

“Gẩy đàn lên đi bạn ơi theo tiếng súng miền Nam
Đi lên nhân dân Mỹ chúng ta hãy xiết chặt tay
Cùng đấu tranh cho hòa bình, diệt chiến tranh xâm lược
Cùng hát lên nhiệt tình bài ca Hồ Chí Minh!”

Tôi nắm lấy tay cô gái dễ thương, cảm ơn cô và tranh thủ hỏi đôi điều. Mai Ly sôi nổi nói ngay: “Ba má cháu trước đây cũng đi biểu tình phản đối chiến tranh ở Việt Nam. Hồi đó cháu chưa ra đời. Ba cháu là John O’Connell hiện là chủ tịch một hội từ thiện, còn má cháu là Gretchen Hartman nhà Tâm lý học.

Cháu sang Việt Nam từ năm 2003 là nghiên cứu sinh của tổ chức Fulbright về đề tài Phụ nữ học. Cháu dự các lớp tiếng Việt ở Đại học Khoa học Xã hội - Nhân văn và ở Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh nên đến nay cũng tạm giao dịch được bằng tiếng Việt.

Cháu vừa đi Côn Đảo với bà Trương Mỹ Lệ (chị của Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa) và cháu rất xúc động. Thế là cháu nhờ cô Nguyệt Hảo dạy cho bài Tiếng hát những đêm không ngủ mà chú đã viết tặng cho phong trào sinh viên Sài Gòn cách đây gần 40 năm”.

Cô gái ngừng lời và lấy bản nhạc từ trong túi ra để giới thiệu. Thế là tôi lại ngồi vào đàn và bài ca lại được cô gái Mỹ hát vang lên với điệp khúc: “Dậy mà đi đồng bào ơi! Mẹ Việt Nam có hay chăng giờ này đàn con đã lên đường! Vượt rào gai dẫu khói mù vẫn đi/ Máu đã chảy sân trường/ Càng giục ta bền chí!”.

Tôi như được sống lại không khí của phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe của sinh viên miền Nam mà tôi đã theo dõi hàng ngày qua làn sóng phát thanh cách đây mấy chục năm. Câu chuyện tưởng như không dứt khi cô còn tiếp tục ngân nga bài hát Xuân chiến khu của nhạc sĩ Xuân Hồng.

Mai Ly chỉ ở Hà Nội một thời gian ngắn để đón bố mẹ ở sân bay Nội Bài rồi trở về TP Hồ Chí Minh nên tôi hẹn sẽ gặp lại cả gia đình cô ở trong ấy khi vài ngày nữa tôi vào làm việc với Đài Truyền hình thành phố.

Vào thành phố tôi tranh thủ đến thăm nghệ sĩ Nguyệt Hảo ở quận Tân Bình, người đã dạy Mai Ly hát và cho cô địa chỉ của tôi. Thật bất ngờ là cả Mai Ly và bố mẹ cô cũng vừa về đến thành phố được một hôm.

Vợ chồng chị Hảo đã tổ chức ngay một cuộc gặp mặt thân mật tại nhà riêng. Tất nhiên trong cuộc gặp mặt ấy với sự tham dự của một số bạn trong Hội Chữ thập đỏ quận Tân Bình, căn hộ ấm cúng lại vang lên bài hát Gẩy đàn lên hỡi người bạn Mỹ! Bố mẹ của Mai Ly thật giản dị và dễ thương.

Lại thêm một sự tình cờ thú vị: Qua trao đổi, khi tôi hỏi về địa chỉ mới của Pete Seeger, người nghệ sĩ đã tạo cho tôi cảm hứng viết bài hát trên thì lại biết thêm một chi tiết quý báu: Đó là Pete năm nay 88 tuổi và vẫn tham gia các hoạt động ca nhạc và đã chuyển về ở Beacon - New York, và chính em gái của Pete (tên là Peggy Seeger đã mất năm 1989) lại là vợ của Ewan MacColl tác giả của bài Ballad of HoChiMinh.

Thông tin còn cho tôi biết thêm là có một cựu chiến binh Mỹ và đồng đội đã hát bài hát này ở New York và thường cuộc biểu diễn lại kết thúc với bài Giải phóng miền Nam!

Vậy là sau gần 40 năm, từ bên kia bán cầu các bạn Mỹ vẫn hát về Việt Nam, về Hồ Chí Minh và cô gái Mai Ly là hiện thân cụ thể của tình cảm ấy khi cô đã đi xe ôm tìm đến địa chỉ của một nhạc sĩ Việt Nam, người đã viết bài Gảy đàn lên hỡi người bạn Mỹ mà cô thích hát.

Đến cuối năm nay Mai Ly sẽ về Mỹ với lời hẹn sẽ lại sang Việt Nam để tiếp tục làm công trình nghiên cứu của mình. Tôi vẫn mong có dịp gặp Mai Ly để lại được nghe tiếng hát sôi nổi của một nữ thanh niên Mỹ trong sáng và giàu ước mơ.

Tháng 8-2006

Nhạc sĩ PHẠM TUYÊN

Có thể bạn quan tâm