Tôi thấy từ trong chiếc xe Volga đen bước ra là một ông già rất tráng kiện, đầu đội mũ beret đen, chân đi giày vải đen đế kếp, có lúc còn nhai trầu bỏm bẻm. Khó mà đoán được ông là một chính khách hay là một đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tới Báo Nhân Dân làm việc. Đến hôm sau, khi các đoàn phóng viên báo chí quốc tế Nhật Bản, Cuba, báo Prada (Liên Xô trước đây) đến thăm cơ quan, tôi thấy ông già mình gặp hôm trước trông rất lịch thiệp trong bộ complet màu xanh nước biển điềm đạm, đĩnh đạc bắt tay từng vị khách. Đó là nhà báo Hoàng Tùng.
Một lần, ông kể với tôi bằng giọng dí dỏm: Người ta bảo mình khai lý lịch ở phần trình độ văn hóa, mình viết: Tự học. Các trường đại học đã tốt nghiệp: Đại học cơm vắt, ngủ rừng, tham gia hoạt động cách mạng, đặc biệt là trường “Đại học nhà tù Sơn La” (1940-1945). Những năm tháng ở tù, ông làm bồi bếp cho bọn cai ngục, nên biết nấu một số món Tây.
Ông thường ví Báo Nhân Dân là nhạc trưởng trong dàn đồng ca báo chí của Đảng. Nên trong dàn đồng ca ấy, ông rèn luyện cực kỳ nghiêm cẩn. Ở Báo Nhân Dân, đã thành phong tục đẹp do Tổng Biên tập khởi xướng, ngày làm việc đầu tiên sau nghỉ Tết âm lịch, mọi người đến cơ quan ăn Tết có bánh chưng, giò lụa, mứt, kẹo, rượu vang, rượu chanh... và nghe Tổng Biên tập chúc Tết. Nội dung bài chúc Tết chính là xã luận do Tổng Biên tập khai bút đầu xuân.
Ngày Tết năm ấy, ông viết một câu đại thể: “Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng, càn khôn NỂ mặt, anh hùng biết tay”. Không hiểu sai sót ở khâu nào, trở thành “Dân tộc ta là một dân tộc càn khôn NỞ mặt, anh hùng biết tay”. Ông đã đọc thấy những sai sót đó trước khi vào buổi gặp mặt. Có lẽ trong không khí đầu xuân nên Tổng Biên tập Hoàng Tùng không phê phán mà giọng ông chùng xuống, khiến cho cả hội trường lặng đi. Một lát sau, mọi người lại rộn lên tiếng cười khi thủ trưởng đủng đỉnh từng câu: “Cuối năm nay, cơ quan sẽ xây trụ sở mới, có thang máy và sân đỗ máy bay trực thăng. Phòng khi giặc nó đến, ông Thép Mới, người “bé” như ông hộ pháp thế kia thì mấy người cõng được”.
Thuở ấy, tôi sống đơn thân trong cơ quan nên hay xuống phòng đánh máy xem bản thảo tin, bài do Tổng Biên tập sửa chữa. Có những bài thơ của các tác giả nổi tiếng về thơ trào phúng được ông sửa và làm lại. Trong công tác biên tập, đối với cán bộ lãnh đạo, phóng viên, kể cả lãnh đạo chủ chốt, ngòi bút biên tập của Tổng Biên tập Hoàng Tùng không nhân nhượng một ai. Bởi với tầm cao trí tuệ như ông, biên tập bài của cấp dưới không phải là “vẽ rắn thêm chân” mà là “vẽ rồng điểm mắt”. Có những đồng chí viết xã luận chờ Tổng Biên tập duyệt, đến hơn 21 giờ vẫn thấy phòng làm việc sáng đèn, rất hồi hộp. Khi nghe tiếng cánh cửa xe Volga đóng sập lại, báo hiệu Tổng Biên tập đã rời cơ quan, tác giả bài xã luận vội vào phòng đánh máy để xem bài của mình được sửa như thế nào. Lúc đó mới thấy, có khi bài xã luận chỉ còn bốn chữ, “xã luận” ở đầu bài và “Nhân Dân” ở cuối bài là bút tích của tác giả. Có bài xã luận kêu gọi tiết kiệm điện, Tổng Biên tập “chém” mất hai phần ba số chữ. Và thêm vào đó là những hàng chữ rất khó đọc của ông: “Tiết kiệm điện thì cũng phải tiết kiệm giấy!”.
Trong khoảng hơn 15 năm trước khi nhà báo Hoàng Tùng về cõi Bác Hồ, ấy là thời gian tôi làm Phó Trưởng ban, rồi Trưởng ban Xây dựng Đảng. Tôi được nhờ cậy ở ông rất nhiều. Có lần, gần đến ngày sinh Lê-nin, tôi dự kiến sẽ đăng lại bài tham luận của nhà báo Hoàng Tùng trong một cuộc hội thảo về Lê-nin từ những năm trước. Gọi điện về nhà riêng, ông trả lời tôi:
- Của giời đấy, cứ lấy mà dùng.
Biết tính ông, không làm như ông vừa trả lời, tôi cho đánh vi tính bài tham luận và đến tận nhà, trình ông duyệt lại. Tôi thật ngỡ ngàng khi bước chân vào nhà, thấy ông mảnh khảnh, gầy yếu nằm co ro trên giường. Một bên là chiếc radio to bằng nửa viên gạch, bên kia là một tác phẩm không biết của Mác hay Ăng-ghen viết bằng tiếng Pháp, trên đó chi chít những nét bút của ông. Thì ra ở cái tuổi gần đất xa trời rồi nhưng nhà báo Hoàng Tùng vẫn đọc Mác và Ăng-ghen nguyên tác. Ông nói với tôi: Tục ngữ ca dao Việt Nam rất gần gũi với phép biện chứng của Ăng-ghen nhưng không ai tổng kết thành học thuyết. Ông sôi nổi đặt ra câu hỏi lớn với tôi:
- Thời đại nông nô, phong kiến, đẻ ra cái cối xay gió. Thời đại tư bản đế quốc, đẻ ra cái máy hơi nước. Thời đại ngày nay, ngoài cái máy vi tính, sẽ đẻ ra “cái khỉ gió” gì nữa? Báo chí phải tham gia dự báo xu thế phát triển của xã hội, dự báo con đường phát triển của thế giới loài người chứ.
Tôi lúng túng như gà mắc tóc vì làm sao đủ trình độ mà dám đàm đạo với ông. Mấy hôm sau, đúng hẹn, tôi gọi điện báo sẽ đến xin bài đã đưa ông sửa lại từ hôm trước. Ở đầu dây nói bên kia, vẫn khẩu khí như trước, ông trả lời:
- Làm gì mà phải tử tế thế, bảo anh em nó đến lấy cũng được.
Cũng như lần trước, tôi phải trực tiếp đến để đọc được những chữ ông viết chi chít bên lề bản thảo. Các chị đánh máy của cơ quan đã truyền cho tôi bí quyết: Chữ của bác Hoàng Tùng phải xoay nghiêng 23 độ thì đọc được hết. Trở lại bài viết, hai bác cháu, hai thầy trò cùng ngồi trên chiếc ghế sô-pha. Tôi, đọc lại phần viết bổ sung, thầy ngồi nghe gật gù. Có một vài chữ chính ông cũng không luận ra được và dí dỏm:
- Tôi đố chú đọc được, chữ đẹp nhất thế giới đấy. Thông cảm mình nghèo, không có tiền thuê thư ký đánh máy.
Hai bác cháu nhìn nhau cười vui vẻ. Khi tôi kiến nghị ông cho sửa một vài câu từ, ông chấp thuận và hỏi lại, cũng rất vui:
- Tinh tướng nhỉ! Đã có bằng giáo sư - tiến sĩ gì chưa?
- Thưa bác, cháu chưa có học hàm, học vị gì.
- Thực học thế là tốt. Mình từ một chân loong toong điếu đóm mà cũng làm Tổng Biên tập Báo Nhân Dân 30 năm đấy.
Tôi lại bất ngờ khi được ông đưa cho một tờ giấy học sinh gấp làm tư và nói:
- Báo Nhân Dân có mua thì mình bán cho. Đùa thôi, chú về đọc, thấy dùng được thì dùng. Tiền không quan trọng.
Đón lấy tờ giấy mở ra xem thì đó là một bài báo ông vừa viết về kỷ niệm ngày sinh của Các Mác (ngày 5/5) mà tôi đang rất cần.
Giờ đây, chúng ta không còn được thấy Nhà báo Hoàng Tùng ngồi dưới gốc đa 71 Hàng Trống nữa, nhưng tấm gương lao động, tầm cao trí tuệ, tầm sâu về nhiệt huyết với nghề báo của ông vẫn là di sản quý giá được các thế hệ đi sau gìn giữ, tiếp nối để không ngừng sáng tạo nên những sản phẩm báo chí mới mẻ trên nền tảng truyền thống vững vàng - như cây đa ở Báo Nhân Dân vẫn đâm chồi nảy lộc.