Ðang giữa mùa khô, cà-phê vẫn tươi mơn mởn, từng chùm quả mầu xanh sẫm bám quanh kẽ lá, hứa hén một vụ bội thu. Buổi sáng, trời trong xanh, nắng dát vàng lên các ngọn cây...
"Xã Cuôr Ðăng hiện nay là một trong những xã điển hình của huyện Cư M'gar, không những làm kinh tế giỏi, an ninh chính trị và xã hội được bảo đảm mà người dân nơi đây còn tự giác xây dựng được những buôn văn hóa tiêu biểu". Anh Y Mang, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Cư M'gar, giới thiệu nơi sẽ đưa tôi đến.
- Phong trào có gì đặc biệt khác nơi khác không anh ? Tôi hỏi thêm.
- Nhiều cái hay lắm, anh cứ đến sẽ rõ thôi.
Xe dừng lại trước một ngôi nhà xây, mái lợp tôn, sân lát bê-tông, cây bóng mát trồng ngay hàng thẳng lối cao ngang mái nhà. Ra đón tôi là người đàn ông đứng tuổi, nước da nâu sậm, dáng khỏe mạnh và cười rất hiền. Ông là Ama Diệp - Bí thư Ðảng ủy xã Cuôr Ðăng. Ông bảo toàn xã có 3.337 ha đất, dân số có hơn 10.000 người, ngoài hai dân tộc chính là Ê Ðê, Kinh còn có Ba Na, H'rê, Lạch... Bà con sống tập trung tại sáu buôn, đường liên thôn buôn đã được rải nhựa 100%; toàn xã có một trường mầm non, hai trường tiểu học, một trường THCS và một trường THPT được xây dựng kiên cố, cao tầng, không những đủ điều kiện cho các con em trong xã học tập, mà còn nhận học sinh các xã lân cận. Xã có một trạm y tế với bảy người, trong đó có hai bác sĩ đa khoa, năm y sĩ, ngoài ra còn có sáu cộng tác viên y tế ở sáu buôn; điện lưới quốc gia đã phủ khắp xã. Tổng thu ngân sách năm 2009 là 2.604.042.696 đồng, đạt 179% kế hoạch đề ra; toàn xã có khoảng gần chục hộ thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm.
Thấy tôi ngạc nhiên về các con số, Bí thư Ðảng ủy cười trả lời: "Nhờ Nhà nước đầu tư xây dựng hai đập chứa nước có diện tích gần 50 ha nên khâu nước tưới cho cây trồng cơ bản được giải quyết. Hiện nay toàn xã có 300 ha cà-phê, 51,5 ha cao-su, 40 ha lúa nước, 20 ha hồ tiêu và bốn ha trồng màu. Ðất của xã trồng cà-phê cho sản lượng cao vào hàng nhất tỉnh, chất lượng cũng được xếp hàng đầu, như thế mà dân không giàu mới lạ. Nói như vậy không phải ai cũng giàu cả đâu, toàn xã vẫn có 247 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 12,19% dân số; trong đó có 15 hộ mới nghèo đấy". "Tại sao lại có hộ nghèo mới vậy?", tôi hỏi lại. Bí thư Ama Diệp giọng buồn buồn: "Gia đình đông người phải tách hộ. Người ra ở riêng, không có đất canh tác, nên nghèo. Ngoài bảy hộ mới tách, lại có sáu hộ đất canh tác quá ít nên không đủ thu nhập tính theo tiêu chuẩn mới, nên vẫn thuộc diện nghèo. Cộng thêm là hai hộ sinh con nhiều quá, lại hay đau ốm, tiền thuốc men nhiều nên nghèo thôi". Những lý do chỉ ra vì sao vẫn còn người nghèo ở đây xem ra bất khả kháng. Tôi băn khoăn hỏi thêm:
Ðảng và chính quyền địa phương có biện pháp gì giúp đỡ người nghèo thoát nghèo chưa anh?
Có đấy, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ... đã vận động hội viên theo phương châm "lá lành, đùm lá rách", "người có nhiều giúp người không có", cho vay không tính lãi, hay đầu tư chăn nuôi, tặng cây giống... nên bước đầu đã có hiệu quả tích cực. Ngoài ra Ngân hàng chính sách huyện cũng tạo điều kiện thuận lợi để 248 hộ được vay 1,4 tỷ đồng. Khó khăn nhất và cũng cơ bản nhất là vận động bà con không nên sinh con thứ ba. Con nhiều sẽ nghèo, vì thế các cơ quan đoàn thể một mặt tuyên truyền vận động các cặp vợ chồng đang ở tuổi sinh đẻ cách phòng tránh thai, mặt khác bằng những cuộc thi tìm hiểu sinh đẻ có kế hoạch, hay biểu diễn các tiết mục văn nghệ về vấn đề này nhằm giáo dục mọi người, bước đầu đã có kết quả tích cực. Năm 2009 toàn xã có số trẻ mới sinh là 142 cháu, đạt tỷ lệ 1,32% dân số.
Đồng bào về dự hội buôn làng.
Ðến thăm nhà Ami Doan. Một ngôi nhà được xây rộng rãi, phòng khách lát gạch hoa rộng mênh mông, chiều ngang quãng năm mét, còn dài chắc phải gần chục mét, giữa nhà kê bộ xa-lông lớn, trên bàn có lọ hoa tươi khá đẹp mắt. Anh chủ nhà đi vắng, chị vợ thì đang chỉ đạo tốp thợ lợp lại dãy chuồng heo. Rót nước mời chúng tôi là cô út của gia đình, đang học THCS. Ðến thăm một gia đình người Ê Ðê, không những được chứng kiến căn nhà sạch sẽ, gọn gàng, mà có hoa tươi cắm sẵn, chúng tôi rất ngạc nhiên. Lát sau chị chủ nhà, tuổi gần 50, mặc bộ đồ lao động, niềm nở tiếp chúng tôi. Ami Doan - nghĩa là "mẹ của Doan", gọi theo tên con; còn tên khai sinh của chị là H'Hương Byă. Nếu không được giới thiệu trước, tôi đã nhầm chị là phụ nữ Kinh, vì người to cao, nước da trắng. Nghe hỏi chuyện gia đình, chị vui vẻ kể: "So với những nhà chung quanh thì nhà em cũng bình thường thôi, chưa hơn nhiều nhà khác trong buôn đâu. Ngoài hai ha cà-phê, mỗi năm thu hơn tám tấn nhân, gia đình nuôi thêm bốn con heo nái và khoảng 50 con heo thịt, chín con bò, tám con dê, tính ra năm 2009 thu hơn 200 triệu đồng". Ami Doan cho biết thêm: "Dê và bò không có ở nhà đâu, cho người thuộc diện nghèo nuôi dùm rồi, mình giúp người ta chút cho có thu nhập thôi. Còn heo, thỏ và gà thì ở ngoài vườn. Gà không tính vào kinh tế vì chỉ nuôi để ăn thịt". Theo chị, chúng tôi ra thăm dãy chuồng heo đang lợp lại vì lâu ngày tôn cũ đã hỏng, bên cạnh chuồng heo, cô gái út đang cho mấy con thỏ ăn. Ami Doan bảo: "Mình mới xuất một bầy hai chục con hôm kia, mỗi con nặng hơn 70 kg đấy". Nhìn dãy chuồng trại khá dài, có cà-phê xanh tốt bao quanh và bầy gà đông đúc đang đào bới dưới gốc cây cà-phê, tôi thấy vui vui. Người dân ở đây biết kết hợp chăn nuôi với trồng trọt theo mô hình trang trại nên kinh tế khá là phải.
Tò mò, tôi hỏi Ami Doan đâu là nhà giàu nhất xã, chị liền giới thiệu nhà Ama Bôk. Và đến cổng nhà Ama Bôk, tôi đã kinh ngạc trước ngôi biệt thự hai tầng xây khá bề thế, trong ga-ra có chiếc xe tải nhỏ. Thấy chúng tôi đến, một cô gái chạy ra mở cổng và thông báo: Ama đi TP Hồ Chí Minh thăm cậu con trai đang học Ðại học An ninh dưới đó rồi. Chuyện trò với cô con gái đang học trung cấp thư viện, tôi được biết: hai vợ chồng người Ê Ðê này khi mới xây dựng gia đình cũng nghèo lắm, rồi được Nông trường cao-su Phú Xuân nhận vào làm, giao quản lý 37 ha cao-su. Nhờ sự chăm chỉ, biết chi tiêu nên hai vợ chồng tích cóp được một số tiền với mong ước có được mảnh đất trồng trọt. Năm 1987, Ama Bôk dùng tiền tiết kiệm mua được sáu sào rẫy để trồng cà-phê, khởi đầu xây dựng cơ nghiệp. Bằng lao động cần cù, lại biết áp dụng khoa học vào thâm canh, nên mảnh đất ngày càng sinh lợi. Ðến năm 2000, Ama Bôk đã có 20 ha cà-phê và 15 con bò. Thế là "đất đẻ ra đất, bò sinh ra bò"; kinh tế gia đình ngày một vững, ngoài ngôi nhà hai tầng đầy đủ tiện nghi xây năm 1998, Ama Bôk mua thêm xe tải để chuyên chở hàng hóa cho gia đình, lại sắm thêm chiếc xe ô-tô chín chỗ ngồi để đi đây đó cho tiện, vừa giúp đỡ bà con cưới hỏi có phương tiện đi lại - "Ama nói thế", cô con gái giải thích. Khu trang trại hình thành, Ama Bôk xây thêm bảy căn nhà cấp bốn vừa để công nhân ở, vừa làm kho. Ama Bôk trở thành người nông dân làm ăn giỏi của xã, của huyện rồi một vinh dự lớn đến với ông: Năm 2000, Ama Bôk được thay mặt những người nông dân sản xuất giỏi của tỉnh Ðác Lắc đi dự Hội nghị Toàn quốc biểu dương những người tiêu biểu các dân tộc thiểu số tại Hà Nội. Ngẫm lại mới thấy, nếu không có chủ trương đúng đắn của Ðảng và Nhà nước khi ban hành chính sách, tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, nếu không có sự cần cù, tầm nhìn xa trông rộng thì những người nông dân như Ama Bôk đều có thể có được cuộc sống như hôm nay. Từ điểm tựa ban đầu ấy, những người như Ama Bôk đã vươn lên làm giàu, góp phần làm đẹp cho cuộc sống. Không phân biệt là người Kinh hay người Ê Ðê, H'rê, Lạch,... các gia đình nơi đây đã chung tay, góp sức người, sức của giúp đỡ lẫn nhau, để mọi người cùng thoát nghèo. Nét đép đó cần phải được nhân rộng hơn nữa, vì dù thế nào thì không thể vì "cơ chế thị trường" mà thiếu coi trọng tình người. Từ xa xưa, Tây Nguyên được biết đến như một vùng "đất rộng người thưa", còn hôm nay, ở các địa phương như xã Cuôr Ðăng này, đất lại đang giúp con người vươn lên làm giàu. Kinh tế phát triển, có sự đóng góp tự nguyện của mọi người dân, nên đời sống văn hóa giáo dục cũng được nâng cao. Kết quả là đến năm 2009, xã Cuôr Ðăng đã có 1.508/1.965 hộ được công nhận Gia đình văn hóa. Ðường lối phát triển đúng đắn, hợp lý, hợp tình, hợp với nguyện vọng toàn dân đã thu hút được mọi tầng lớp nhân dân tin theo và làm theo, vì thế mà ở Cuôr Ðăng này, đã hình thành vẻ đẹp riêng của một vùng cao nguyên ngày càng trù phú.
Bài và ảnh: HỒNG CHIẾN