Đây là tác phẩm của đạo diễn Vương Khánh Luông, kể về công cuộc ngược Bắc tìm cha của những đứa con được sinh ra trong thời chiến, cha là bộ đội giải phóng, mẹ là những cô du kích can trường của vùng đất lửa Cửa Việt, Quảng Trị. Những đứa con sinh ra không được biết mặt cha, trong lòng lúc nào cũng đau đáu, khắc khoải một nỗi mong chờ sẽ có ngày được nhìn thấy, được gặp, hay thậm chí chỉ cần được biết tin về người cha ruột yêu dấu của mình. Những mảnh đời này là những góc khuất của chiến tranh, mà ít khi được báo chí, phim ảnh đề cập tới.
Vương Khánh Luông kể, anh tìm được đề tài này một cách hết sức tình cờ. Năm trước, gia đình đạo diễn tổ chức đi tìm mộ của người anh trai liệt sĩ, bị biệt kích bắn rồi đem xác đi mất, đến giờ vẫn không xác định được ở đâu. Vào Quảng Trị, tình cờ anh gặp và trò chuyện với nhà báo Hoàng Tiến Sỹ của báo Quảng Trị, tác giả của loạt bài viết ba kỳ về những đứa con đi tìm cha tại làng Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, Quảng Trị. Được biết, chỉ riêng ở làng Hà Tây có tới bảy trường hợp như vậy. Họ đều là những đứa con kết trái từ những mối tình một đêm, cái thời mà cả những người lính giải phóng và những cô dân quân Quảng Trị đều mới ở vào tuổi mười tám đôi mươi, khát vọng chiến đấu và khát vọng yêu thương đều cháy bỏng như nhau. Dù xét trên khía cạnh nào, những mối tình đó đều đẹp đẽ và đáng trân trọng như những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho đất nước.
Nguyễn Thanh Tâm bên cha mình.
Phim kể về ba số phận, một cô gái tên Nguyễn Thị Bé, hai chàng trai tên Nguyễn Minh Hùng và Nguyễn Thanh Tâm. Cùng lớn lên ở thôn nghèo Hà Tây giữa cát trắng và phi lao, cùng đau đáu khắc khoải một nỗi niềm mong được gặp cha, nhưng câu chuyện của mỗi người mỗi khác. Kẻ hạnh phúc, vui sướng vì được cha vào tìm, được về quê cha đất tổ tìm lại họ hàng, người tủi hờn, ấm ức vì chỉ được biết cha qua những lá thư trong suốt từng ấy năm ròng, mà người cha vì lý do nào đó nhất quyết không chịu vào Quảng Trị tìm con, người buồn bã vô vọng vì không biết cha mình còn hay mất, quê ở đâu, hiện đang ở nơi nào...
Câu chuyện của Bé, Tâm và Hùng chỉ là ba trong số rất nhiều mảnh đời tương tự được Hoàng Tiến Sỹ đưa vào kịch bản “Đất tổ quê cha”. Anh khong chỉ là tác giả của phóng sự ba kỳ về những mảnh đời ngược bắc tìm cha này, mà còn là đồng tác giả kịch bản của bộ phim, cùng với Trần Cung.
Đạo diễn Vương Khánh Luông cho biết, những thân phận, mảnh đời éo le như vậy, muốn họ nói ra trước ống kính máy quay không phải là dễ. Anh đã phải bỏ ra hàng buổi để ngồi trò chuyện cùng Bé, Tâm, Hùng, mẹ của Hùng và mẹ của Bé, lắng nghe họ nói, thậm chí chỉ ngồi lặng im bên những dòng nước mắt tủi hờn đắng cay của những đứa con khao khát được gặp cha dù chỉ một lần. Cách nói chuyện gần gũi chia sẻ của Vương Khánh Luông đã thuyết phục được các nhân vật. Cả Bé, Tâm, Hùng đều mở lòng trước ống kính. Điều đặc biệt nhất, là anh đã thuyết phục được cả bà mẹ của Nguyễn Minh Hùng ngồi trước máy quay nói về hồi bà yêu bố anh.
Nguyễn Thanh Tâm và Nguyễn Minh Hùng đi tìm cha.
Vương Khánh Luông kể, trước khi bấm máy, bà hỏi “Có phải lên hình không”, khi biết là có, bà bảo luôn “chờ tui chút” rồi vào nhà thay đồ, mặc cái áo đẹp nhất, vấn lại tóc, rồi ngồi nghiêm chỉnh trước máy quay. Bà bảo “Chuyện buồn, không phải ai tui cũng kể. Nhưng bây giờ tui chấp nhận nói lại chuyện này, bởi tui chỉ có mong muốn là con mình tìm lại được cha, cho nó đỡ tủi”.
Với cách kể chuyện chậm rãi, nhấn nhá, cài đan xen giữa quá khứ và hiện tại, Vương Khánh Luông đã khéo léo chắp ghép ba câu chuyện bằng một sợi dây xuyên suốt, là tính nhân văn và nét đẹp văn hoá cội nguồn của người Việt. Những chi tiết trong phim đều được chăm chút rất kỹ, từ cảnh vợ chồng con cái Tâm tất bật chuẩn bị cho chuyến tàu ngược bắc từ sáng sớm, ánh mắt buồn của anh bạn Hùng trên sân ga, sự im lặng pha chút ngượng ngùng của người cha trong buổi tối tâm sự cùng con trai, cảnh mẹ chồng dắt con dâu ra chợ để “khoe”, những giọt nước mắt tủi hờn của Bé, của Tâm, cho đến câu chuyện bên chén trà của những người lính từng sống, từng yêu nồng nhiệt của thời khói lửa năm ấy, những câu chuyện thầm kín không dễ gì nói ra... Tất cả đều nói lên nét đẹp đầy nhân văn của người Việt, thể hiện rõ nhất trong không khí ấm áp đầy ắp tình người, có trước có sau của một gia đình, ở vùng nông thôn trung du Bắc Bộ khi đón nhận đứa con xa từ miền trung nắng gió.
Phim có cái kết mở, với rất nhiều câu hỏi chưa có lời đáp, và có cuộc tìm kiếm cho đến nay vẫn còn đang tiếp diễn, để lại cho người xem không ít suy tư.
“Đất tổ quê cha” là một trong bốn phim của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương giành giải Cánh diều vàng 2008. Sắp tới, “Đất tổ quê cha” sẽ lên sóng Đài truyền hình Hà Nội nhân dịp 30-4. Vương Khánh Luông nói, anh mong muốn bộ phim sẽ tạo được một cây cầu, giúp cho những đứa con tìm lại được cha mình.