Ngời sáng tình đoàn kết Việt Nam - Lào - Campuchia

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, truyền thống đoàn kết chiến đấu, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau giữa cách mạng ba nước tiếp tục củng cố và phát triển lên một tầm cao mới trong những điều kiện mới.  Sau khi mở tuyến vận chuyển chi viện chiến lược ở phía đông Trường Sơn gặp nhiều  khó khăn do sự  đánh phá ác liệt của kẻ thù, ta đã đề nghị bạn cho phép sử dụng một bộ phận đất đai dọc hành lang tây Trường Sơn ở trung - hạ Lào và đường 13, sông Mê Công, đông bắc Campuchia để mở tuyến chi viện và xây dựng căn cứ chiến lược chung cho các chiến trường nam Ðông Dương.

Trong quá trình đế quốc Mỹ mở rộng cuộc chiến tranh ở Ðông Dương, đường Trường Sơn đã không ngừng được củng cố, mở rộng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển cách mạng của cả ba nước Ðông Dương.  Ðể ngăn chặn tuyến vận tải của ta từ miền bắc vào miền nam, Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã xây dựng một hệ thống phòng thủ mạnh dọc theo Giới tuyến quân sự tạm thời (vĩ tuyến 17), tiến hành tuần tra, đánh phá rất dữ dội. Các nhà quân sự Mỹ hiểu rằng: "Bằng cách này hay cách khác, giải pháp duy nhất là phải chặn hệ thống đường mòn để ngăn chặn sự xâm nhập. Ðó là những hành động duy nhất thật sự quan trọng trong chiến lược chiến tranh Việt Nam"(1). Việc mở tuyến vận tải cơ giới phía đông Trường Sơn lúc đầu gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, hàng chi viện từ miền bắc vào chiến trường miền nam qua tuyến đông Trường Sơn rất hạn chế, trong khi nhu cầu cần được chi viện rất lớn. Cùng lúc đó, trên chiến trường Lào, đế quốc Mỹ sử dụng chính quyền tay sai Viêng Chăn tổ chức nhiều cuộc hành quân càn quét, đánh phá các vùng giải phóng của Pathét Lào nhằm tiêu diệt lực lượng cách mạng kháng chiến Lào, mở rộng phạm vi kiểm soát. Cách mạng Lào đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Cuối năm 1960, Trung ương Ðảng ta và Trung ương Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào họp bàn và nhận định: "Ðế quốc Mỹ leo thang chiến tranh xâm lược Ðông Dương, thì nhân dân ba nước Ðông Dương không còn con đường nào khác là phải tăng cường đoàn kết, phối hợp chi viện lẫn nhau mới bảo đảm  thắng lợi cho nhân dân mỗi nước"(2). Trung ương hai Ðảng nhất trí mở đường vận chuyển chi viện chiến lược bắc - nam phía tây Trường Sơn nhằm đẩy mạnh sự chi viện sức người, sức của từ miền bắc Việt Nam cho chiến trường miền nam và cho chiến trường trung - hạ Lào. Sự thống nhất ý chí giữa hai Ðảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào là cơ sở để mở rộng và kéo dài tuyến vận tải chiến lược ở sườn phía tây dãy Trường Sơn. Thực hiện quyết tâm chung đó, bộ đội ta phối hợp chặt chẽ với quân và dân Lào mở các đợt tiến công giải phóng Cánh Ðồng Chum, Xiêng Khoảng, khu vực đường số 8, đường số 12; giải phóng một vùng rộng lớn dọc theo đường số 9 từ Huội San đến Sê Pôn, Mường Phìn, Mường Pha Lan... Những thắng lợi đó bảo đảm cho việc mở đường vận tải cơ giới và đường giao thông phía tây Trường Sơn, tạo điều kiện cho Ðoàn 559 "lật cánh" sang phía tây, mở đường trục dọc 128 xuyên suốt phía tây dãy Trường Sơn trên đất bạn Lào, chấm dứt tình trạng "độc tuyến" và do đó, vô hiệu hóa các nỗ lực đánh phá, chặn cắt của quân thù đối với đường Trường Sơn. Từ năm 1959 đến năm 1964, đường Trường Sơn bảo đảm vận chuyển và hành quân cho chiến trường miền nam và Lào hơn 10.136 tấn hàng. Trong các năm 1967 đến 1969, vận chuyển chi viện cho chiến trường Lào và các đơn vị hành quân đạt từ 105% đến 115% chỉ tiêu kế hoạch. Có thể nói, tuyến chi viện chiến lược đã góp phần rất quan trọng để quân và dân ta ở miền nam, quân và dân Lào đánh bại các nỗ lực chiến tranh của Mỹ và tay sai.

Từ năm 1954 đến năm 1970, nhân dân hai nước Việt Nam - Lào tiến hành cuộc kháng chiến chống xâm lược Mỹ, nhân dân Campuchia thực hiện xây dựng đất nước theo đường lối hòa bình, trung lập và tích cực ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam, Lào. Ðược sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân Campuchia, nhiều chuyến hàng chi viện từ miền bắc và các nước xã hội chủ nghĩa đã được vận chuyển vào Campuchia (qua cảng Xi-ha-núc Vin) rồi từ đó tiếp tục được vận chuyển vào chiến trường miền nam, thực hiện sự chi viện kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu của cách mạng miền nam. Những chuyến hàng chi viện vào cảng Xi-ha-núc Vin một phần cũng được vận chuyển lên cung cấp cho các lực lượng đang chiến đấu và công tác trên các tuyến đường nam Trường Sơn, góp phần củng cố và mở rộng tuyến đường vận chuyển chiến lược này. Riêng đường vận tải cơ giới, từ năm 1967, nước bạn Campuchia cho mượn đường số 13 và đường sông Mê Công từ ngã ba biên giới đến Lộc Ninh (miền đông Nam Bộ), góp phần nối liền tuyến chi viện chiến lược bắc - nam, như kẻ thù đã thừa nhận: "Những con đường mòn ở Lào và Campuchia đã được kéo dài và mở rộng phù hợp với dòng người và vũ khí ngày càng tăng vào Việt Nam cộng hòa. Thiệt hại do các cuộc tấn công của không quân Mỹ gây ra dọc theo các đường mòn đã không lớn đến mức ngăn chặn hay giảm bớt được nhịp độ của các chiến dịch"(3).

Trong những năm 1970 - 1971, đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra toàn cõi Ðông Dương, đồng thời huy động một bộ phận lực lượng tiến công tuyến vận tải chiến lược của ta với cường độ ác liệt hơn, bằng nhiều loại vũ khí và phương tiện chiến tranh, thiết bị chiến trường hiện đại. Trên hướng Campuchia, đế quốc Mỹ tiếp tay cho tập đoàn phản động Lon Non - Xi-rich Ma-tắc đảo chính lật đổ chính phủ trung lập Xi-ha-núc, khóa chặt cảng Xi-ha-núc Vin, cắt đường tiếp tế biển của ta. Ở Lào, đế quốc Mỹ thúc giục quân ngụy Lào và quân Thái-lan mở các cuộc tiến công vào khu vực Cánh Ðồng Chum, Xảm Thông, Loong Chẹng ở Thượng Lào, Mường Phìn ở Trung Lào. Âm mưu thâm độc của Mỹ là bao vây, cô lập, tiến tới đè bẹp cách mạng miền nam, cách mạng Lào và cách mạng Campuchia, thực hiện chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh", "Lào hóa chiến tranh", và "Khơ-me hóa chiến tranh"... Từ đây, Ðông Dương trở thành một chiến trường chung của nhân dân ba nước chống đế quốc Mỹ xâm lược. Miền bắc trở thành hậu phương lớn của chiến trường ba nước Ðông Dương. Ðường Trường Sơn tiếp tục được củng cố, phát triển vươn ra các chiến trường mới Campuchia đánh Mỹ. Do đó, chiến trường Trường Sơn là chiến trường chung của nhân dân ba nước; bảo vệ và phát triển tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn là nhiệm vụ chung của cả ba dân tộc Ðông Dương.

Phá thế bao vây, cô lập của địch, Bộ Chính trị Trung ương Ðảng ta đã bàn bạc thống nhất với Ðảng bạn đẩy mạnh tiến công mở rộng vùng giải phóng trung - hạ Lào và đông bắc Campuchia, nối với Tây Nguyên và miền Ðông Nam Bộ, tạo ra thế và lực mới cho cách mạng ba nước. Thực hiện quyết tâm đó, tuyến vận tải chiến lược tiếp tục được bảo vệ và mở rộng, đáp ứng đòi hỏi của chiến trường. Năm 1970, tuyến vận tải chiến lược đã chuyển hơn 5.000 tấn vũ khí, đạn dược phục vụ kịp thời cho lực lượng giải phóng Campuchia phối hợp Quân giải phóng miền nam đập tan cuộc hành quân lớn của địch như "Chen-la 1" (1970), "Toàn thắng" (1971), Chen-la 2 (1971),... Các đơn vị tình nguyện của Ðoàn 559 phối hợp với quân và dân Lào đánh địch, giải phóng một vùng rộng lớn phía tây bao gồm A-tô-pư, Sa-la-van, Keng-cốc, Phan Lon. Tiếp đó, năm 1971, các đơn vị chủ lực của ta phối hợp  quân và dân Lào mở chiến dịch phản công, đánh bại cuộc hành quân Lam Sơn 719 ở khu vực Ðường 9 - Nam Lào, đập tan âm mưu cắt đứt tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn. Từ sau cuộc đảo chính của Mỹ và ngụy Lon Non, đường vào cảng Xi-ha-núc Vin bị cắt đứt, toàn bộ vật chất chi viện cho Quân giải phóng Campuchia đều do Ðoàn 559 đảm nhiệm.

Giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh (1973 - 1975), nhiệm vụ của tuyến vận tải chiến lược là phải "tranh thủ thời cơ đẩy mạnh vận chuyển hơn nữa, tổ chức bảo đảm hành quân nhanh đến các chiến trường phục vụ kịp thời các yêu cầu bổ sung thay thế lực lượng, tăng cường vật chất kỹ thuật cho các quân khu miền Nam, các chiến trường Nam Lào, Campuchia,... bảo đảm cho các quân khu thực hiện tốt việc đổi mới trang bị cho bộ đội chủ lực, xây dựng lực lượng dự trữ chiến lược sẵn sàng chiến đấu, đồng thời bảo đảm một phần nhu cầu dân sinh, góp phần xây dựng căn cứ địa, vùng giải phóng miền Nam và các nước bạn"(4).

Thực hiện yêu cầu nhiệm vụ đó, tuyến vận tải chiến lược cấp tốc được mở rộng, kéo dài. Mạng đường này xuyên qua 20 tỉnh thuộc ba nước Ðông Dương với tổng chiều dài gần 20.000 km, đủ sức vận chuyển một số lượng lớn các đơn vị bộ đội chủ lực binh chủng hợp thành, một khối lượng lớn vật chất đáp ứng yêu cầu của chiến trường. Chỉ trong hai năm 1973 - 1974, tuyến vận tải chiến lược đã vận chuyển chi viện cho chiến trường Lào, Campuchia và miền nam Việt Nam một khối lượng vật chất gấp 3,8 lần giai đoạn 1969 - 1972 và bằng 65,5% tổng khối lượng vận chuyển chi viện trong 17 năm trước đó (1955 - 1972), tạo điều kiện thuận lợi cho bạn tiến lên giành thắng lợi vào giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến.

16 năm xây dựng đường Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và cũng là những tháng năm tình đoàn kết giữa ba dân tộc Việt Nam - Lào - Campuchia không ngừng được củng cố, bồi đắp.  Thực tế lịch sử cho thấy, những nơi mà đường Trường Sơn đi qua, nhân dân các bộ tộc Lào, nhân dân Campuchia tích cực góp công, góp sức xây dựng, bảo vệ con đường; chở che, giúp đỡ Bộ đội Trường Sơn. Những tháng năm đó, biết bao người dân các bộ tộc Lào tự nguyện dời làng, dời bản cho Bộ đội Trường Sơn mở đường. Ở các tỉnh vùng đông bắc Campuchia có liên quan tới tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn, nhân dân bạn đều có mối quan hệ tốt đẹp với Bộ đội Trường Sơn, tạo điều kiện thuận lợi cho ta mua lương thực, thực phẩm; từ năm 1967, cho ta sử dụng đường 13 và đường sông Mê Công để vận tải chi viện cho chiến trường Nam Bộ. Nhân dân Campuchia còn tham gia giúp đỡ vận chuyển hàng hóa, thu mua lương thực, giữ bí mật cho các đoàn hậu cần Việt Nam đứng chân và hoạt động trên đất nước mình...

Những tháng năm chiến đấu, mở đường, cán bộ, chiến sĩ công tác trên tuyến lửa Trường Sơn đã tích cực và tận tình giúp đỡ bạn xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang, phát động chiến tranh nhân dân bảo vệ và mở rộng tuyến hành lang, xây dựng địa bàn vững chắc, đủ sức quét sạch bọn biệt kích, thám báo; đối phó có hiệu quả các thủ đoạn và hành động nống lấn vùng giải phóng, vùng căn cứ hành lang của kẻ thù. Ðó là sự giúp đỡ chí tình, vô tư, hiệu quả trên tinh thần quốc tế cao cả, trong sáng, theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Giúp bạn là tự giúp mình". Sự đồng tình, giúp đỡ và tham gia tích cực của nhân dân các địa phương Lào, Campuchia nơi đường Trường Sơn đi qua, sự gắn bó bền chặt và tình đoàn kết chiến đấu giữa Bộ đội Trường Sơn với quân và dân bạn là nhân tố quan trọng làm thất bại mọi âm mưu và hành động đánh phá, ngăn chặn của kẻ thù.

------------------

(1)  Mai-cơn Mắc Lia: Việt Nam - cuộc chiến tranh mười nghìn ngày, Nxb Sự thật, 1990, tr.144.

(2) Nguyễn Hùng Phi - TS Buasi Chalơnsúc: Lịch sử Lào hiện đại, Tập 2. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr.100.

(3) Tóm tắt tổng kết chiến tranh Việt Nam của Bộ Quốc phòng Mỹ, Thư viện Quân đội trung ương sao lục, 1982, Tập 1, tr.3.

(4) Nghị quyết số 121/NQÐU 559. Dẫn theo Công tác vận tải quân sự chiến lược, Tư liệu lưu hành nội bộ của Tổng cục Hậu cần, 1984, tr.106 - 107.

Có thể bạn quan tâm