Ngõ nhỏ Hà Thành

Hà  Nội với 36 phố phường từng được các nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ đưa vào văn, thơ, nhạc, họa như: Hàng Ngang, Hàng Ðào, Hàng Lược, Hàng Gai... Và chắc hẳn những ai yêu Hà thành không thể quên hình ảnh ngõ nhỏ, nơi bao người sinh ra, lớn lên, trưởng thành, đồng thời chứng kiến những ân tình giản dị, mật thiết giữa người và phố tạo nên hồn cốt đất Tràng An.

Ngõ nhỏ ở Hà Nội có mật độ chằng chịt với đặc điểm chung là tương đối hẹp, nhưng đằm thắm, sâu nặng trong cuộc sống thường nhật, bề bộn những lo toan với quán nước chè xanh khiêm nhường của cụ bà tóc bạc phơ, với bếp than tổ ong ngút khói mỗi sáng sớm... Ra phố là thấy ngõ. Bước chân vào ngõ như một cuộc khám phá thú vị, cứ tưởng đã đi đến tận cùng thì đến cuối ngõ bất ngờ lại ra phố khác. Thật khó thống kê đầy đủ Thủ đô có bao nhiêu ngõ, từ ngõ được đánh số đơn giản cho tới những cái tên mà nhắc đến đã thấy toát lên sự mộc mạc, thân thương: Tràng An, Tạm Thương, Phất Lộc, Cấm Chỉ, Hàng Hương, Ngõ Quỳnh, Hội Vũ..., nơi có đời sống thanh bình và hối hả đan xen, có ồn ào mưu sinh xen lẫn những trầm mặc ngưng đọng.

Tràng An là  ngõ nhỏ thông giữa phố Huế và Triệu Việt Vương, nghe tên đã thấy bâng khuâng, gợi nhớ về người và đất kinh kỳ. Ðối diện với chợ Hôm nhộn nhịp, sầm uất, không gian ở đây khá yên tĩnh. Cô Phương ở số nhà 44 bộc bạch: Người dân sống lâu năm tại đây hầu như chẳng bao giờ to tiếng với nhau, gặp mặt luôn vồn vã chào hỏi, với nụ cười thân thiện. Có lẽ do thừa hưởng không khí trầm lắng của ngôi chùa cổ Tràng An trong ngõ với hương hoa cau, tiếng mõ cầu kinh của nhà sư trụ trì mà nhiều người hướng tâm làm việc thiện.

Khác với Tràng An, ngõ Tạm Thương nằm lọt thỏm giữa phố  Hàng Bông náo nhiệt, san sát các cửa hiệu buôn bán, người đi lại như mắc cửi. Giữa ngõ có đình thờ Nguyên Phi Ỷ Lan, theo sử cũ ghi lại vốn là kho trữ lương. Tạm Thương được nhiều người biết đến bởi có khá nhiều quán nhậu bình dân. Suốt dọc ngõ dài là các quán bán rượu dân tộc. Thôi thì đủ cả, rượu tắc kè, bìm bịp, sâm cầm, cá ngựa nhắm với nem chua rán, chả nhái, châu chấu rang thơm lừng, củ đậu, xoài xanh, mùa nào thức ấy... Trước cửa mỗi quán đều có lò than lửa luôn rực đỏ để chế biến món ăn phục vụ thực khách là giới sinh viên, văn nghệ sĩ, người buôn bán, người đạp xích-lô..., chỗ đi lại gần như bị trưng dụng hết để đặt bàn cho khách. Từ 17 giờ đến 23 giờ hằng ngày, cả ngõ dường như chuyển động, nhộn nhịp ở cái sự vội vàng chứ không theo kiểu huyên náo thường thấy. Bác Hội năm nay gần 70 tuổi, sống từ khi còn bé tại ngôi nhà số 38 ngót trăm năm tuổi tâm sự: Hai, ba chục năm trước, Tạm Thương vắng vẻ lắm, cái ồn ào phố thị chưa ghé tới. Giờ thì ngõ bị thương mại nhiều quá, nét trầm tư cùng vẻ đẹp cổ kính đã ít nhiều mai một.

Từ Hàng Bông đi một quãng đường là đến phố Nguyễn Hữu Huân, nơi có ngõ Phất Lộc từng được họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ tranh với những ngôi nhà cổ phủ rêu phong, giờ cũng có nhiều đổi thay. Người dân sống trong ngõ vì cuộc sống mưu sinh tất tả lo làm ăn từ sáng đến tối. Bước chân vào ngõ, cảm nhận rõ sự hiện diện của nhịp sống đô thị hóa. Hàng quán dọc theo bờ tường, "nêm" chặt đường ngõ quanh co, lắt léo với bề rộng vốn chỉ đủ hai xe máy tránh nhau. Quán cà-phê, cửa hiệu cầm đồ, khách sạn mi-ni "mọc" lên san sát, nhưng ấn tượng hơn cả là quán bún đậu mắm tôm của chị Hương ở số nhà 55. Ðậu từ làng Mơ chuyển đến, mắm tôm đưa từ Thanh Hóa ra, ăn kèm với bún Phú Ðô trắng mịn, thêm đĩa rau kinh giới, mấy miếng dưa chuột nếp da xanh nõn, giòn, ngọt tận chân răng... Chị về làm dâu và bán hàng ở ngõ đã hơn 20 năm. Nhờ sự tần tảo, chịu thương chịu khó mà giờ đây gia đình chị đã xây được căn nhà khá bề thế. Tuy nhiên, Phất Lộc giờ không còn im ắng, hoài niệm "nghe tiếng sông Hồng thở than" nữa, dù biết rằng đổi thay là cái lẽ tự nhiên, nhưng mấy cô, cậu choai choai, tóc xanh, tóc đỏ mở quán ka-ra-ô-kê, gội đầu... tại ngõ cũng ít nhiều làm xáo trộn cả không gian yên tĩnh, chị Hương kể với vẻ tiếc nuối.

Nói tới Hà Thành, không thể không nhắc tới ngõ Cấm Chỉ, dài khoảng trăm mét, là nơi khách du lịch tìm đến thưởng thức một số món ăn đặc sản ba miền. Trong ngõ, nhịp sống dường như lúc nào cũng sôi động. Dù khuya đến mấy vẫn nhiều khách ra vào, đèn chong sáng rực, mùi xào nấu thức ăn thơm lừng. Tiếng người mua, kẻ bán, khách tây, khách ta đủ cả khiến không khí nơi đây lúc nào cũng như "khoác" trên mình tấm áo của hội hè.

Hà Nội còn có một ngõ làm hương thẻ, ngày xưa tập trung nhiều người làng Ðông Lỗ (Kim Ðộng, Hưng Yên), đó là ngõ Hàng Hương. Ngõ nhỏ và ngắn, một đầu thông sang phố Lý Nam Ðế, một đầu gắn với phố Phùng Hưng, những đêm thu thơm nồng hương hoa sữa. Vào ngõ phải đi qua cổng tò vò bằng đá. Bây giờ Hàng Hương, thường được "dân nhậu" gọi là "ngõ khói", bởi tập trung các quán bia hơi dân dã với mặt hàng chính là "cầy tơ bảy món", chứ mấy ai còn nhắc tới nghề làm hương một thời trong quá khứ tạo nên tên ngõ.

Trong ngõ nhỏ 30 Ðồng Xuân, cụ Học năm nay đã ngoài 80 tuổi, hằng ngày vẫn đặt ghế ngồi ở ngõ, dõi ánh mắt đã mờ đục theo thời gian, ngắm dòng người qua lại như muốn lưu giữ mọi chuyển động của Hà Nội hôm nay. Miệng bỏm bẻm nhai trầu, cụ chậm rãi kể: Với chiều rộng ngõ chưa đầy 60 cm, hai tầng nhà mà có bốn hộ gia đình sinh sống. Quanh năm chẳng mấy khi thấy ánh mặt trời vì những căn nhà cao tầng chung quanh che khuất. Cháu trai của cụ ngoài 35 tuổi mà vẫn chưa dám lấy vợ vì nhà quá chật. Ngõ này từ bao đời nay đối diện với chợ Ðồng Xuân sầm uất, giờ con cháu cụ chỉ cần treo biển hiệu nhỏ bán dăm thứ đồ gia dụng cũng đủ sống. Cụ từng nuôi các con khôn lớn bằng vại dưa, hũ cà thời xa xưa đó thôi! Gắn bó với ngôi nhà gần hết đời người, dù chật chội, cụ chẳng muốn chuyển đi chỗ khác.

Hà Nội đổi thay nhiều. Cũng có nhiều người đang sống trong những con ngõ nhỏ như cụ Học, anh Tiến (Ngõ Quỳnh - thông từ phố Thanh Nhàn sang phố Bạch Mai) tâm sự: Nhiều khi bị muộn giờ làm vì những lý do chẳng đâu vào đâu như có vụ cãi nhau, xô xát nhỏ, đám đông tò mò tụ tập gây tắc đường. Anh rất muốn chuyển nhà lên ở phố rộng rãi hơn nhưng với mức lương công chức thì biết đến bao giờ mới thực hiện được mơ ước... Dẫu vậy thì câu hát ngõ nhỏ, phố nhỏ... trong bài hát Hà Nội và tôi của nhạc sĩ Lê Vinh cứ ngân nga, vang vọng thật gần gũi, thân thương, bởi ngõ nhỏ của Hà Thành vẫn như mạch nguồn ký ức chảy mãi trong tâm hồn những người yêu Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm