Nghĩa tình Mường Phăng

 Di tích như nguyên bản

Cùng dòng người tứ xứ về đây, tôi lần lên bậc đá vào khu Di tích Mường Phăng. Những "thuyết minh nhí" lại tình nguyện dẫn chúng tôi đi. Khác xưa, ấy là các cháu ăn vận đẹp hơn, sạch sẽ hơn. Ðôi chân đã đi dép, đi giày. Ðầu đội mũ, nón lành lặn, tươm tất. Nói tiếng phổ thông lưu loát hơn. Nhiều cháu ăn vận quần áo dân tộc Thái, Mông như niềm hãnh diện về bản sắc riêng của dân tộc mình để đi cùng khách, để chụp ảnh lưu niệm với khách. Cháu Lò Văn Bến, người bản Phăng, kéo tay tôi rồi nghển đầu ghé sát; những cháu đứng bên như hiểu ý  cùng vây lấy tôi: - Ông ơi! Sức khỏe Ðại tướng Võ Nguyên Giáp của chúng cháu thế nào rồi? Chúng cháu lo cho Ðại tướng lắm. Xem ti-vi, bố mẹ cháu cứ lau nước mắt, nhớ mong. Câu hỏi nhỏ và cử chỉ của cháu khiến tôi phải cố kìm nén. Tôi nói, như cốt che đi nỗi xúc động: Các cháu thấy không, trời Mường Phăng tuần nay nắng đẹp. Dân cả nước tưng bừng mừng Quốc lễ mồng 2-9, đón chào Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và mừng Ðại tướng sang tuổi 100. Các cháu vui lên nào! 

Ði giữa rừng nguyên sinh rộng cả trăm ha, ấp ôm di tích lịch sử gốc trong lòng, ký ức thời gian lãng đãng theo về. Những dòng hồi ký của Ðại tướng bừng thức trong tôi. Các cháu còn nhỏ tuổi, nhưng rất giàu tình cảm. Dễ gì hiểu hết cội rễ của những chiến công, dễ gì biết hết chiến dịch thần kỳ do Tướng Giáp, được Bác Hồ giao cho trực tiếp chỉ huy, đã chọn Mường Phăng làm đại bản doanh; nơi dân bản nghèo khó nhưng tận lòng với cách mạng, nơi có đỉnh Pú Huốt cao chất ngất đặt đài quan sát, nhìn thấu cả cánh đồng Mường Thanh để đưa ra đối sách hiệu nghiệm nhất. Tôi hỏi các cháu: Mường Phăng là gì? Tiếng đáp ào lên: - Dạ. Mường Phăng là Mường nghe. Mường của những người biết nghe ạ!... Quây quần cùng các cháu bên tấm đá xẻ mài giũa thô mộc, với dòng biển dẫn: "Sở chỉ huy Chiến dịch Ðiện Biên Phủ", tôi hỏi: Vậy thì lúc này các cháu thích nghe gì? - Dạ. Nghe về Chiến dịch Ðiện Biên Phủ ạ! - Thế thì dài lắm. Ông chỉ tóm lược để các "thuyết minh nhí" biết chút ít thôi! Gọi là thuyết minh viên, thực ra đấy là cái cách để các cháu theo khách bán mấy thứ thuốc dân tộc đựng trong chiếc túi nhỏ, đeo bên người. Vậy mà lúc này các cháu vẫn để mấy đoàn khách đi qua, nán lại nghe tôi kể về âm mưu thâm hiểm của tướng giặc Na-va, giăng cái bẫy ở Ðiện Biên Phủ để dụ Bộ đội Cụ Hồ vào tròng. Bởi thế, ngày 20-11-1953, quân Pháp xâm lược đã mở cuộc hành quân nhảy dù chiếm Ðiện Biên Phủ. Chúng đổ xuống đây tới gần 4.550 tên lính thiện chiến cùng 200 tấn vũ khí đạn dược và các thiết bị chiến tranh... Ðối lại, ngày 5-1-1954 - Tướng Giáp cùng Bộ chỉ huy Tiền phương của Bộ Tổng tư lệnh rời căn cứ địa Việt Bắc lên đường đi chiến dịch Ðiện Biên Phủ. Tướng Giáp đã quyết định chọn khu rừng Mường Phăng để đặt Sở chỉ huy suốt cả chiến dịch. Tại đây, ngày 26-1-1954, chỉ mấy tiếng đồng hồ trước khi khai pháo mở màn chiến dịch, Ðại tướng đã phải có một quyết định khó khăn nhất trong đời binh nghiệp. Ấy là việc chuyển phương châm từ "Ðánh nhanh thắng nhanh" sang "Ðánh chắc tiến chắc". Nhờ thế, ngày 13-3-1954 ta mới có chiến thắng mở màn vang dội ở Him Lam - điểm chốt của trung tâm cứ điểm địch bị nhổ hoàn toàn chỉ sau sáu tiếng đồng hồ. Kế đến là cuộc tiến công vào Tập đoàn cứ điểm Ðiện Biên Phủ ngày 30-3-1954... Rồi cuộc tiến công cuối cùng, bắt đầu ngày 1-5-1954 vào hầm cố thủ của tướng giặc Ðờ Ca-xtơ-ri. Ðúng 5 giờ chiều 7-5-1954, Bộ đội Cụ Hồ đã bắt sống tướng Ðờ Ca-xtơ-ri. Và, lá cờ Quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tung bay trên nóc hầm trung tâm cứ điểm; đánh dấu mốc son lịch sử chói lọi của dân tộc Việt Nam. Vậy là chiến công lừng lẫy ấy có sự góp sức to lớn của nhân dân Mường Phăng vì đã che chở, bảo vệ Tướng Giáp của chúng ta chỉ huy tài tình suốt 56 ngày đêm gian khổ làm nên chiến công chấn động địa cầu. Bởi thế, trong quần thể di tích lịch sử Chiến thắng Ðiện Biên Phủ, các cháu có quyền tự hào: Mường Phăng chính là di tích gốc của những chiến công.

Khó giấu nổi niềm vui trên khuôn mặt với những ai trước đó đã một lần tới đây. Vì, di tích Mường Phăng với lán nghỉ của bộ đội, cán bộ mỗi khi đến sở chỉ huy làm việc; tới hầm điện báo; rồi hầm chỉ huy của Ðại tướng Võ Nguyên Giáp; hầm Tham mưu trưởng của Tướng Hoàng Văn Thái; cho tới đường hầm thông từ hầm Ðại tướng sang hầm Tham mưu trưởng dài cả mấy trăm mét... đều được cải tạo, tu bổ, gìn giữ hệt như nguyên bản bằng vật liệu, chất liệu chắc bền, sắc mầu như vốn có của tự nhiên, của đất trời sinh ra đã là như thế. Ðường đi lối lại sạch sẽ phong quang. Rừng vẫn nét nguyên sinh, thâm nghiêm, u tịch khiến cho khách đi khách về ắp đầy nỗi nhớ!... Cháu Nguyễn Xuân Trung làm nghề sửa chữa điện gia dụng, nhà số 118 phố Hàng Bông, Hà Nội cùng bạn gái vào di tích Mường Phăng, trở ra gặp chúng tôi nơi chân dốc, giọng sôi lên: - Chú ơi. Năm trước, cơ may cháu được tới nhà từ đường - ngôi nhà bình dị, khiêm nhường như dân thường của Ðại tướng bên bờ sông Nhật Lệ, Quảng Bình. Ấn tượng về Ðại tướng - người Anh hùng dân tộc đức cao, phúc lớn cứ thấm đẫm trong lòng cháu. Nay lên đây, cháu thêm hiểu: Con đường làm nên chiến thắng thật gian nan. Ðại tướng Võ Nguyên Giáp chính là biểu tượng của người chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ, từng "khoét núi, ngủ hầm/Mưa dầm, cơm vắt"... Nay, Mường Phăng êm ả, yên bình. Người Mường Phăng chân chất, chứa chan nghĩa tình với Ðảng với dân.

 Nghĩa tình bền sâu

Cụ Lù Thị Lôi, 101 tuổi, dân tộc Thái, nhà bên kia đường, hướng lên khu trung tâm đón khách vào di tích Mường Phăng, nói như cởi lòng cởi dạ: Dân bản Mường Phăng chúng ta sung sướng lắm mà. Ðược biết, trời đã cho Ðại tướng sang tuổi 100...  Năm xưa (năm 2004), Ðại tướng về đây, dân bản mặc áo quần đẹp nhất để chào đón. Ta vui quá nên đeo trên ngực cả bốn tấm Huân chương, Huy chương. Sau cái bắt tay, Ðại tướng ôm lấy ta, nước mắt trào ra. Người coi ta và dân bản như trong một nhà. Cái tình cái nghĩa cách mạng nó bền sâu thế đấy. Ngày xưa, ta là cán bộ phụ nữ xã này, từng xay thóc, giã gạo gùi lên núi cho Bộ đội Cụ Hồ; vận động dân bản góp tới chín tấn gạo, năm con trâu... ủng hộ cách mạng. Vì bí mật, nên chỉ sau chiến thắng Ðiện Biên Phủ, dân bản mới biết Tướng Giáp, Tướng Thái đã ở đây, chỉ huy cả một chiến dịch to lớn như thế. Ngần ấy thời gian, giờ con, cháu, chắt, chít của ta dồn về có nhẽ đã đủ một bản. Ấy vậy mà Tướng Giáp vẫn nhớ đến ta; vẫn nhớ đến cụ Lò Văn Bóng, vẫn coi chúng ta như anh chị em ruột thịt. Sung sướng lắm!... Cụ nói dồn dập bằng tiếng của dân tộc, khiến chị Quàng Thị Rết, tổ trưởng phụ nữ bản Phăng phải tất tả chuyển ngữ giúp tôi. Chuyện từ cụ Lù Thị Lôi gợi tôi tìm tới cụ Lò Văn Bóng (bố đẻ đồng chí Lò Văn Biên, Bí thư Ðảng ủy xã). Cách nay 56 năm, ấy là Ngày mừng công Chiến thắng tại Mường Phăng; tay trong tay tạm biệt, cụ Lò Văn Hặc, nguyên Chủ tịch Khu tự trị Thái - Mèo (Mông), giọng thân thiết: Bóng ở lại, cố giữ nguyên mọi thứ cho dân, cho đất nước nhé! Lời dặn đã níu cụ Bóng với rừng già, với di tích lịch sử Mường Phăng suốt nửa thế kỷ qua như báu vật thiêng liêng nhất của gia tộc, của dòng họ...  Khi Ðại tướng trở lại đây, cụ Bóng có niềm vui lớn: Ðược trực tiếp nấu cơm ngon, canh ngọt mời Ðại tướng. Tuổi cao, sức đã mòn, giọng chầm chậm, cụ bảo: - Mình sắp gần đất, xa trời rồi. Chỉ một nỗi lăn tăn, mai này liệu con cháu có giữ nổi rừng Mường Phăng? Ðấy là rừng nghĩa, rừng  tình, phải truyền bảo nhau, nối tiếp nhau mà gìn giữ! Không có những ngày cách mạng ấy làm sao dân Mường Phăng được đổi thay, nhà cao cửa rộng, trù phú như bây giờ? Làm sao con cháu Mường Phăng được học hành, được giỏi giang, được làm việc xã, việc huyện, việc tỉnh như thế này? Cho nên phải dạy nhau đừng quên truyền thống của mình. Cái nghĩa cái tình nó nuôi sống tình yêu của dân tộc mình đó. Phải giữ lấy. Giữ lấy nó!...

Chuyện giữa tôi và cụ Bóng ở Mường Phăng trưa ấy khiến cô Lê Thị Tám, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 3 Mường Phăng nhanh chóng nhập cuộc. Cô nói với chúng tôi: - Nhời răn dạy của người già sâu xa lắm. Nếu không vì cái nghĩa cái tình thì làm sao chúng em có được ngôi trường tiểu học khang trang như bây giờ!... Tự dưng cô Tám khơi khơi trong tôi nhớ lại những dòng tin dày đặc trên một báo vào cuối năm học mới rồi: "Nhân kỷ niệm 56 năm chiến thắng Ðiện Biên Phủ và mừng Ðại tướng tròn 100 tuổi, ngày 5-5 tại Trường tiểu học số 3 xã Mường Phăng, huyện Ðiện Biên, gia đình Ðại tướng Võ Nguyên Giáp, UBND tỉnh Ðiện Biên, Công ty Boeing và quỹ CCB Mỹ tại Việt Nam tổ chức khánh thành nhà học hai tầng, đồng thời đưa vào sử dụng bảy phòng học vừa cải tạo, một phòng máy tính (với 10 máy vi-tính, một máy trình chiếu...) do gia đình Ðại tướng tặng và một sân chơi với tường xây kiên cố. Tổng giá trị xây mới và sửa chữa tới 150.000 USD (tương đương ba tỷ đồng) phục vụ cho 25 thầy, cô giáo giảng dạy và 210 học sinh dân tộc trong xã học tập". Chúng tôi háo hả muốn thăm trường, cô Tám cầm điện thoại di động gọi các thầy đưa xe tới. Ai ngờ, từ trung tâm xã vào Trường tiểu học số 3, qua bản Yên, bản Cang, tới dốc Ko Thón chỉ non bảy cây số mà xe ôm phải hì hụi lên xuống những ổ voi, ổ trâu, những vết thụt xá cày, xá bừa, nhoài nhược cả giờ đồng hồ. Thầy Lò Văn Dọn, dạy môn thủ công kỹ thuật, tha xếch tôi tới trường, giọng chộn rộn: - So với xưa, nay hơn một trời một vực rồi. Ngày trước chỉ có lối mòn lầy thụt. Nay đường mở, nhưng xe lớn chở quặng qua nên mới bung bét như thế. Tới trường, trường đẹp như thế này là hết mệt, là chỉ một ý nghĩ: Dạy cho tốt. Học cho tốt. Thế thôi!... Hôm ấy là ngày nghỉ, nhưng đầu năm học mới nên thầy, cô gần như có mặt đông đủ. Tầng 2, ngôi nhà mới xây, thầy giáo dạy toán cặm cụi phụ đạo cho học sinh cá biệt. Bên phòng máy vi tính, các em nhỏ người dân tộc Mông, lần đầu làm quen với máy vi tính, chăm chú nghe cô giáo Trần Thị Tuyết, Phó hiệu trưởng và cô giáo Tám tận tình hướng dẫn cách mở máy, đóng máy, cách rê chuột, kích chuột, đánh máy... Hỏi cháu Giàng Thị Tuấn, lớp 4A2 ở Noong Luông 1; Giàng A Thăng, Cứ Thị Cu cùng lớp với Tuấn ở Noong Luông 2: - Có biết những cái máy vi tính này ai tặng không? Tất cả đồng thanh: - Dạ. Của Bác Giáp ạ! - Ðể đáp lại tình cảm của gia đình Bác Giáp, các cháu phải thế nào? - Dạ. Phải ngoan ngoãn và học tốt ạ!... Tôi hiểu, những câu trả lời ấy chính là lời dạy của các thầy, cô giáo. Nơi xa xôi hẻo lánh ở xứ rừng sâu, trời xa này, tự hào có tới bảy thầy, cô dạy giỏi cấp trường, một giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Hôm ấy, các thầy cô bộc bạch với chúng tôi: - Làm sao thầy trò chúng em quên được công ơn của Ðảng, của Nhà nước, của gia đình Ðại tướng Võ Nguyên Giáp. Ðúng ra, theo lẽ đời, nhân dân Mường Phăng phải tri ân Ðại tướng. Vậy mà, thấy dân khó khăn, nghèo đói, Ðại tướng lại tìm nguồn kinh phí giúp dân mở mang con đường sáng, tạo điều kiện học hành cho con em dân bản... Cho nên bổn phận lớn lao nhất của nhà giáo chúng em là phải thực hiện thật tốt:  "Nhiệm vụ trồng người", như lời Bác Hồ đã dạy!...

Khuôn mặt sáng, tinh anh, thông minh, tháo vát; giọng trầm lắng thiết tha, cô giáo Tám nhỏ nhẹ: - Ao ước lớn nhất lúc này là chúng em có đại diện thầy, cô giáo và học sinh của trường về Hà Nội, chúc mừng Ðại tướng tròn trăm tuổi và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Ðại tướng - Người giàu nặng nghĩa tình với sự học của Mường Phăng!

Có thể bạn quan tâm