Nghẹn ngào ước mơ dang dở của một chiến sĩ công an Đồng Tháp

NDO - Tiếng khóc nghẹn ngào của người vợ, người mẹ, những ánh mắt đỏ hoe của đồng đội, bà con xóm giềng ở lễ tang, lễ truy điệu thiếu tá công an Hồ Tấn Dương khiến cho ai chứng kiến không khỏi bùi ngùi.
0:00 / 0:00
0:00
Đại tá Nguyễn Văn Hiểu - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho đồng chí Dương, vợ đồng chí Dương nhận. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Đại tá Nguyễn Văn Hiểu - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho đồng chí Dương, vợ đồng chí Dương nhận. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Ở tuổi 36, anh Hồ Tấn Dương là một cảnh sát giỏi nghề. Cách đây chỉ vài tháng, anh được bổ nhiệm Phó Đội trưởng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy, Công an huyện Lấp Vò. Sự tận tâm trong công việc của anh luôn là tấm gương để các chiến sĩ noi theo. Vậy mà, anh ra đi khi còn quá trẻ, để lại niềm tiếc thương cho bao người và mang theo cả ước mơ còn dang dở.

Nghẹn ngào tiễn đưa

Nhà Thiếu tá Hồ Tấn Dương ở ấp Nhơn Quới, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Ngôi nhà nhỏ là tổ ấm của đại gia đình gồm ba mẹ ruột, vợ chồng và 2 con của anh chị. Từ nay, ngôi nhà ấy đã vắng đi một người con, người chồng, người cha nhân hậu, giàu đức hy sinh.

Chị Tống Thị Trúc Linh, không kìm được nước mắt mỗi khi nhắc đến sự ra đi của người em rể ngoan hiền, sống có tình có nghĩa khiến cho người dân, dòng họ hai bên vô cùng cảm mến.

Chị Linh bảo, hôm hay tin em rể mất, chị không đi nổi, cảm thấy đất trời như tối sập. “Hôm đó chị chở con gái đi làm căn cước công dân. Đang ngồi chờ con nộp thủ tục thì con nhận được điện thoại, chạy vội ra gọi mẹ mà nước mắt ngắn dài bảo “Mẹ ơi, dượng út mất rồi”, chị đau đớn la trời rồi bò dưới nền gạch, không đứng dậy nổi. Dương hiền, tốt bụng, ai cũng thương”, chị Linh nghẹn ngào nói.

Nghẹn ngào ước mơ dang dở của một chiến sĩ công an Đồng Tháp ảnh 1

Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp Huỳnh Minh Thức trao tặng giấy khen cho đồng chí Hồ Tấn Dương đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Sự ra đi của anh Hồ Tấn Dương quá đột ngột, và đó là nỗi mất mát quá lớn đối với gia đình. Ngày anh Dương hy sinh, vợ anh là chị Tống Thị Hồng Nhung, 33 tuổi, nhân viên kế toán ở xã Mỹ An Hưng B dự một lớp tập huấn ở huyện. Nhận được cuộc gọi rằng chồng bị chấn thương, đang ở bệnh viện, chị được người thân đưa qua gặp anh, lúc đó tim anh đã ngừng đập, chị đau đớn thét gào trong nỗi da diết tột cùng của người vợ mất chồng.

Chứng kiến lễ tang của anh, những người làm nghề báo chúng tôi, lòng dặn lòng là xúc động như thế nào đi nữa thì cũng phải gắng gượng, không được khóc, không để mắt mình đỏ. Hứa với lòng là thế, nhưng nhìn 2 trẻ thơ dại để tang cho ba khiến chúng tôi không kìm lòng được.

Kể từ khi ba mất đến nay, Hồ Gia Bảo, 7 tuổi và Hồ Minh Thư, 4 tuổi cứ bảo nhớ ba. Chúng tôi đang đứng cạnh cháu Minh Thư, nhìn nét mặt thơ dại, cảm nhận được cháu không hiểu chuyện gì đã ập đến với gia đình mình, với ba của mình.

Chiếc khăn tang quấn trên đầu khiến Minh Thư khó chịu, bé gỡ ra, rồi bất chợt níu tay nội, hỏi: “Nội, ba đâu sao không thấy về, không thấy điện cho con thấy mặt”. Cô Nguyễn Thị Thu, nội bé bật khóc, khiến chúng tôi lúc ấy lặng người, thấy cay khóe mắt.

Nhìn vào ánh mắt trẻ, cô Thu không biết phải trả lời làm sao trước câu hỏi của cháu nội. Cô khóc: “Suốt 2 hôm nay, 2 anh em bảo nhớ ba hoài. Ba vừa mới làm sinh nhật Minh Thư, ba thương lắm, đi làm về tới nhà là chạy ra ôm ba hôn, ba kêu cục cưng không hà, ba thương hai anh em dữ lắm”.

Tựu trường tới, em Hồ Gia Bảo sẽ vào lớp 2. Mới đây thôi, hôm tổng kết năm học, Gia Bảo được nhà trường trao giấy khen. Chờ ba đi trực vừa về tới nhà là em vội mang ra khoe với ba. Ba bảo với em là để ba mang tờ giấy khen báo với Công đoàn cơ quan, để được nhận tiền thưởng con của đoàn viên có thành tích học tập, cuối tuần này ba trực xong, mang tiền về cho Gia Bảo bỏ ống heo. Vậy mà…

Dang dở một ước mơ

Anh Hồ Tấn Dương xuất thân từ gia đình nghề nông. Năm 2006, anh là chiến sĩ nghĩa vụ, Công an huyện Lấp Vò. Sau đó, anh được tuyển vào Công an, rồi lần lượt được đào tạo từ Trung cấp Cảnh sát nhân dân đến Đại học Cảnh sát nhân dân với chuyên ngành Điều tra trinh sát.

Nghẹn ngào ước mơ dang dở của một chiến sĩ công an Đồng Tháp ảnh 2

Sự hy sinh của đồng chí Hồ Tấn Dương để lại bao tiếc thương cho gia đình, đồng đội và nhân dân. (ẢNH: HỮU NGHĨA)

“Xuyên suốt trong quá trình công tác, đồng chí Hồ Tấn Dương luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, được lãnh đạo tín nhiệm, đồng đội tin yêu, nhân dân quý mến”, Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đánh giá.

Với gia đình, anh là một người con mẫu mực, hiếu thảo, người chồng, người cha tốt. Mỗi khi nhắc về người con trai duy nhất của gia đình, cô Nguyễn Thị Thu không kìm được nước mắt: “Dương con tôi có lối sống tiết kiệm từ nhỏ tới lớn. Do gia đình rất nghèo nên từ hồi lên lớp 7 là Dương đã tự bươn chải, kiếm tiền đi học. Những buổi cuối tuần được nghỉ học, Dương đi vác lúa mướn, rồi khi nghỉ hè Dương đi làm phụ hồ cho đến năm học lớp 11”.

Hồi tưởng lại từng kỷ niệm của con trai, trên nét mặt người mẹ 54 tuổi ấy không thể che giấu được nỗi đau buồn, nhưng chúng tôi cảm nhận được, ẩn sâu bên trong là niềm tự hào của người làm mẹ trước đức tính của con mình.

Cô Thu bảo quần áo mới Dương để dành, không dám mặc những ngày thường. Những chiếc áo đã hoen cũ, mẹ lựa ra bỏ bớt nhưng Dương không cho, mà bảo: “Mẹ để lại cho con mặc, chừng nào rách thì bỏ”.

“Lớn lên đi làm, Dương ngoan lắm, đi thôi về nhà là quan tâm tới mọi người, hỏi thăm mẹ, lo bệnh tình cho ba. Ngày Dương đi công tác, không nghĩ là giờ đứa con trai duy nhất của mẹ đi mãi không về”, cô nấc lên nghẹn ngào.

Công việc nhiều nên anh luôn có những tháng ngày bận rộn, lúc này, anh ngày một ít về nhà. Những lần đi trực cùng đồng đội, anh chạy ngang qua nhà, nhìn vào thấy 2 con, thấy ba mẹ nhưng vì nhiệm vụ mà anh không tấp vào được. Những khi được về nhà là anh ôm hôn hai con rồi vội thay quần áo ra sau nhà tiếp ba chăm sóc mấy công vườn xoài, mai. Đêm trước ngày hy sinh, chiều tối hôm ấy, anh cũng phụ tiếp ba cắt tỉa hết tất cả gốc mai trồng bán, rồi vội vã đến đơn vị trực ngủ lại.

Căn nhà chật hẹp mà đại gia đình của anh Hồ Tấn Dương đang ở cất cách đây đã 22 năm. Hồi đó nghèo, nhà đã nhỏ mà phải cất từng đợt, mấy năm gia đình anh cất mới hoàn thành. Giờ căn nhà đã xuống cấp, vợ chồng anh có ước mơ cất căn nhà mới.

“Tiền bạc một, hai ngàn đồng Dương con tôi cũng dành dụm. Hai vợ chồng Dương cố gắng chăm làm, chăm sóc vườn để vài năm nữa, dành dụm được tiền, cất nhà mới cho ba mẹ. Ước mơ có được ngôi nhà mới cho gia đình mình chưa hoàn thành thì Dương con tôi đã ra đi mãi mãi”, cô Thu nói trong nỗi đau khôn xiết.

Kể từ khi chồng hy sinh, chị Tống Thị Hồng Nhung không biết bao lần giàn giụa nước mắt. Lúc khâm liệm cho anh, chị đã ngất đi, bởi nỗi đau đớn tột cùng. Trưa nay, anh đã rời khỏi căn nhà với biết bao kỷ niệm, bao tiếng cười và cả ước mơ cất được căn nhà mới cho gia đình mà anh còn dang dở.

Trong tiếng trống buồn da diết, trong tiếng khóc nghẹn ngào tiễn đưa, cô Thu nói hôm hay con mất, cô muốn không sống nổi, nhưng vì các cháu, vì con dâu, vì tình thương yêu của mọi người, sự chia sẻ của đồng đội con trai, của bà con hàng xóm, cô sẽ vượt qua để chăm lo cho 2 con của anh sau này ăn học thành người. Cô bảo rằng, rồi nhất định Gia Bảo, Minh Thư sẽ trở thành người có ích, sống giỏi giang, nghĩa tình giống như ba của hai cháu.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 4/8/2022, trong lúc làm nhiệm vụ truy bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy, Công an huyện Lấp Vò đang tổ chức mật phục để truy bắt đối tượng.

Trong quá trình truy đuổi, do 2 đối tượng hung hãn, chống trả quyết liệt dẫn đến tai nạn 2 đồng chí Công an đều bị thương, được đưa đi cấp cứu. Nhưng do chấn thương quá nặng, đồng chí Hồ Tấn Dương đã hy sinh trong vòng tay của đồng đội khi đang trên đường đưa đi cấp cứu.

Ngày 5/8, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với đồng chí Hồ Tấn Dương.