Bảo tồn không gian văn hóa lúa mùa

Nhớ mãi về các giống lúa mùa được xem là “hạt ngọc trời” đang mất dần, ông Lê Quốc Việt đã dày công khôi phục không gian bảo tồn đời sống văn hóa lúa mùa.

Không gian bảo tồn văn hóa lúa mùa của ông Việt.
Không gian bảo tồn văn hóa lúa mùa của ông Việt.

Chúng tôi ghé nông trại của ông Việt, người được gắn những cái tên thân thương như “Ông Tư lúa mùa” hay “Tư Việt lúa mùa”. Rót trà đãi khách, ông mở đầu câu chuyện xưa với những cánh đồng dập dờn một loài lúa sạch ở xứ Cù Là, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang (nay là xã Châu Thành, tỉnh An Giang) nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Thao thức cùng hoài niệm

Tuổi 13, ông Việt đã mồ côi cha. Là con trai lớn, ông sớm ra đồng cùng mẹ nuôi đàn em thơ. Năm 15 tuổi, ông thành thục từ việc cấy cày, dặm lúa, gặt hái cho đến xay, giã gạo. Cuộc sống khi ấy chan chứa tình quê. Vào mùa cấy, khắp đồng bãi lại rộn ràng điệu hò câu lý. Mùa gió bấc về, xóm giềng gọi nhau đi bắt cá đồng. Tới ngày thu hoạch, người dân lối xóm làm vần công hỗ trợ cắt đập, tiếng cười nói vang vang theo những chiếc xe trâu cộ lúa. Trong sân nhà, tiếng cót két của cối xay vang lên không ngớt; cảnh các bà, các cô trong xóm quây quần, người ví mê bồ, người sàng thóc, người tách vỏ trấu... tạo nên bức tranh làng quê ấm áp.

Những mảnh ký ức ấy thấm vào máu thịt cậu bé Việt. Học xong cấp 3, ông thi vào ngành trồng trọt, Trường đại học Cần Thơ. Tốt nghiệp, ông về quê nhà công tác, gắn liền với nghề nông. Đi nhiều nơi, ông vui mừng khi thấy làng quê đổi mới, lúa cao sản ngắn ngày cho năng suất vượt trội giúp người dân thoát cảnh thiếu ăn, nhưng ông lại chạnh lòng trước những đổi thay. Lúa mùa cho dinh dưỡng cao, nhưng cơm cứng khó ăn nên ngày càng ít người trồng. Người dân chuyển sang trồng các giống lúa thơm, lúa hàng hóa phục vụ xuất khẩu.

Bước qua tuổi 50, niềm thương nhớ hạt lúa xưa càng da diết. Hạt lúa từng gắn liền với nền văn minh lúa nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nuôi dưỡng bao thế hệ và tạo nên hồn cốt quê hương, lẽ nào chỉ còn trong câu chuyện trà dư tửu hậu? Nhìn lại mái tóc điểm bạc, sức khỏe giảm sút, nghĩ không thể hoang phí thời gian thêm nữa, ông Việt quyết định khôi phục giống lúa mùa nhằm bảo tồn một vùng văn hóa.

Đất ruộng mênh mông nhưng tìm đâu ra nguồn giống cũ? Không nản lòng, ông ngược xuôi đến Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long (Trường đại học Cần Thơ) và Trường đại học An Giang lùng sục nguồn gene quý. Năm 2017, ông dành riêng khu đất rộng 2.500m² làm nơi tái hiện quang cảnh xưa.

Ông bồi hồi nhớ lại: “Ngày tôi dắt trâu ra cày ruộng, mấy lão nông trong vùng kéo đến xem, cổ vũ nồng nhiệt. Khi lúa chín, tôi như ngược về tuổi thơ, cùng thợ gặt bước xuống ruộng dùng liềm cắt từng bó. Trong không gian phục dựng này, tất cả các khâu từ canh tác đến thu hoạch đều được thực hiện hoàn toàn bằng phương pháp thủ công”.

Trên mảnh ruộng, ông Việt chia thành từng ô trồng riêng từng loại. Cực nhọc chăm sóc nhưng đến kỳ trổ đòng, lúa ngon nên chuột, chim đến cắn phá. Ông giải thích, lúa mùa được gọi là “lúa trời” vì cứ để cây tự chín theo tự nhiên, không có sự can thiệp nào. Canh tác lúa này, phải giữ nước ngập trên ruộng và thiên nhiên hào phóng trả lại nguồn lợi cá đồng.

Nói về chuyện nghề xưa, ông Việt giống như một “pho từ điển sống”. Đúng như tên gọi, lúa mùa mỗi năm canh tác được một vụ mùa mưa, mùa khô nông dân nghỉ ngơi, năm nào thiên tai thất bát là xem như mất trắng một năm trời. Vùng Kiên Giang trải dài xuống Cần Thơ trồng các loại lúa mùa khi chín cho hạt gạo trắng tinh.

Qua gần 10 năm kiên trì, ông Việt phục tráng thành công hơn 40 giống quý hiếm tưởng chừng tuyệt chủng như: Thần Nông 5, Tàu Hương, Châu Hồng Vỏ, Sa Quay, Một Bụi, Móng Chim Rơi…

Nói về đặc tính từng loại, ông tường tận: “Mỗi giống có một phẩm chất riêng, thí dụ như ăn với món mắm thì phải là gạo Ba Bụi; còn bữa cơm có canh, có cá thịt thì hợp nhất là gạo Móng Chim Rơi”.

Giống Nếp Thơm đúng như tên gọi, tỏa hương ngào ngạt khắp cánh đồng, chuyên dùng để nấu xôi chè, làm cốm dẹp; nếp Hà Tiên gói bánh tét, làm bánh in thì không loại nếp nào bì kịp; Trắng Lùn hạt gạo cứng làm ra những sợi bún dai ngon…

Còn với những loại thượng hạng như Tàu Hương, Tép Trắng chỉ cần một chén nước mắm Phú Quốc nguyên chất, thêm chút mỡ heo và gia vị là ăn hết cả bát cơm lúc nào không hay.

Ông lý giải, cơm lúa mùa có đặc tính hút nước để nở và chín thấu từ bên trong. Khi kết hợp với thức ăn hay nước chấm, các hương vị sẽ thấm đượm vào cơm, để rồi khi nhai, từng hạt cơm vỡ ra, bùng hết vị ngon trên đầu lưỡi.

Giữ hồn di sản cho mai sau

Bước vào khu bảo tồn văn hóa lúa mùa của ông Việt, khách như chìm vào chốn xưa. Ngoài đồng, đôi trâu cộ đang gặm cỏ; có ao cá đồng; một gian nhà gỗ đặc trưng Nam Bộ, một góc lưu trữ nông cụ, ngư cụ truyền thống. Nơi đây tái hiện phần nào khung cảnh ngày mùa giúp thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên ngành nông nghiệp và những ai yêu mến văn hóa khẩn hoang trải nghiệm, hiểu thêm đời sống của tiền nhân.

Từ những thử nghiệm thành công tại trang trại, ông Việt đem các giống tốt, mềm cơm phối hợp người nuôi tôm sạch để triển khai mô hình “một vụ tôm-một vụ lúa sạch” quy mô vài chục héc-ta. Ông ví von, nếu trước đây là câu chuyện “lấy lúa mùa nuôi văn hóa lúa mùa” thì giờ đây là hướng đi “lấy lúa mùa làm du lịch ruộng vườn để nuôi dưỡng đam mê” và qua đó đưa giống gạo ngon ra cộng đồng.

Trải lòng về chặng đường đã qua, ông Việt chia sẻ: “Nhiều người hỏi tôi, ngược dòng về với giá trị xưa, tôi đi đến đâu và được gì? Tôi thấy mình được nhiều hơn mất. Cái được lớn nhất là sống trọn vẹn trong lòng một nền văn hóa nông nghiệp cổ truyền từ sản xuất, trồng rau, bắt cá đến sinh hoạt thường nhật; được các nhà khoa học, các viện nghiên cứu, trường học và những lão nông tri điền hết lòng hỗ trợ tìm giống; được đón tiếp các học sinh, sinh viên trong nước lẫn quốc tế lui tới nghiên cứu, sẻ chia”.

Những cống hiến của ông Việt được xã hội ghi nhận. Năm 2024, ông được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh là “Nhà khoa học của nhà nông”. Chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí nghiên cứu các giống tiềm năng; được vinh dự đồng hành cùng các phó giáo sư, tiến sĩ thực hiện khảo nghiệm, đánh giá tính thích nghi của 850 giống lúa trên thế giới.

Cùng với đó, ông Việt chắt chiu nguồn tư liệu, vốn liếng thực tế viết sách, để thế hệ mai sau hiểu sâu hơn về một nghề lúa nước đã thất truyền. Năm 2023, khi nghỉ hưu, ông dồn toàn bộ tâm sức cho hai quyển sách “Thương lắm lúa mùa ơi” và “Đời sống lúa mùa quê tôi”.

Sách được xuất bản vào năm 2025, trong đó cuốn “Thương lắm lúa mùa ơi” vinh dự được nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan khi đó viết lời tựa: “Nghe kể về hành trình bảo tồn 40 giống lúa mùa truyền thống của anh Tư, lòng tôi dâng lên niềm tự hào. Những giống lúa ấy không chỉ là hạt giống của đất trời mà còn là ký ức, là hồn cốt của người dân miền tây qua biết bao nhiêu thế hệ. Anh đã làm điều mà ít ai nghĩ tới: Bảo tồn di sản lúa mùa không chỉ vì cây lúa mà vì cả một nền văn hóa lúa nước đặc sắc của vùng châu thổ Đồng bằng sông Cửu Long”.

Có thể bạn quan tâm