Nghệ thuật tạo hình với đề tài lịch sử

Trong hành trình lịch sử của dân tộc, các nghệ sĩ tạo hình Việt Nam, từ những nghệ nhân dân gian đến các họa sĩ, nhà điêu khắc chuyên nghiệp sau này đã tạo dựng nhiều tác phẩm mỹ thuật có giá trị, nhất là thời kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ cho đến công cuộc kiến quốc hiện nay.

Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Ðông Sơn, Thanh Hóa.     
Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Ðông Sơn, Thanh Hóa.     

Theo ý kiến của một số nhà phê bình mỹ thuật, sáng tác mỹ thuật về đề tài lịch sử là phản ánh lại những sự kiện, những nhân vật có ảnh hưởng tích cực đến xã hội mà nhân dân yêu cầu. Theo tôi, khái niệm đó là chặt chẽ, sát thực và tương đối đầy đủ, phản ánh một phương pháp luận có ý nghĩa thực tiễn nhưng đồng thời cũng rất cụ thể cho một thực tế vận động của xã hội mà các nghệ sĩ tạo hình đã và đang sáng tạo. Khái niệm đó nó loại trừ được tính trừu tượng, lý luận vô cùng của quá trình sáng tác mỹ thuật về đề tài lịch sử trong một nội hàm nhất định. Như vậy, sáng tác về đề tài lịch sử là phải rất cụ thể, phản ánh tính khách quan vận động của con người trong xã hội. Trong lịch sử mỹ thuật thế giới cũng như ở nước ta, các nghệ sĩ đã để lại những trang sử bằng ngôn ngữ tạo hình rất ấn tượng, kể cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, nhằm tôn vinh phẩm giá đích thực của con người. Nhiều nghệ sĩ tạo hình Việt Nam đã lao động sáng tác quên mình dù ở chiến trường hay ở hậu phương, bất cứ nơi nào mà nhân dân cần, để có những đóng góp xứng đáng với các tác phẩm có giá trị tư tưởng cũng như nghệ thuật sâu sắc. Tiêu biểu là các tác phẩm đã đi vào lịch sử mỹ thuật nước ta như: "Kết nạp Ðảng ở Ðiện Biên Phủ" - sơn mài của Nguyễn Sáng, "Con trâu quả thực" - mầu nước của Tô Ngọc Vân, "Bát nước" - sơn mài của Sĩ Ngọc, "Võ Thị Sáu" - sơn dầu của  Huỳnh Văn Gấm, "Tát nước đồng chiêm" - sơn mài, "Em Thúy" - sơn dầu của Trần Văn Cẩn, "Nhớ một chiều Tây Bắc" - sơn mài của Phan Kế An...

Hòa bình lập lại, giang sơn quy về một mối, Ðảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương sát thực, cụ thể cho văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tác văn học nghệ thuật, trong đó có đề tài lịch sử mà chủ yếu là phát huy giá trị của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của nhân dân ta từ thời xa xưa cho đến nay. Do đó, đối với nghệ thuật điêu khắc đã có nhiều tượng chân dung, nhóm tượng, đài kỷ niệm được các nghệ sĩ tạo hình Việt Nam sáng tạo và xây dựng ở nhiều vùng, miền của cả nước, tạo thành một kho tàng quý giá về tượng đài. Các tượng đài về đề tài Bác Hồ của Diệp Minh Châu, Trần Văn Lắm và nhiều nhà điêu khắc ở các thế hệ tiếp nối đã nói lên hệ thống tượng đài về đề tài chân dung lịch sử của ta rất phong phú, cả về chất liệu, phong cách, quy mô, phương pháp biểu đạt. Những bức tượng uy nghi, hoành tráng được xây dựng ở thành phố, vùng nông thôn rộng lớn tuy có những mặt này hay mặt khác còn khiếm khuyết, nhưng những đề tài mang dấu ấn lịch sử của con người Việt Nam ở trên mọi lĩnh vực như anh hùng trong lao động, trong chiến đấu, những tấm gương vượt khó sáng tạo làm giàu cho đất nước đều là những đề tài phong phú và sâu sắc để các nhà điêu khắc sáng tác.

Sáng tác mỹ thuật về đề tài lịch sử có những thuộc tính riêng, có tính đặc thù chuyên ngành tạo hình để xây dựng tác phẩm. Họa sĩ, nhà điêu khắc phải có ý tưởng về nội dung chủ đề lịch sử sát và đúng, xã hội đang quan tâm, qua đó tiếp cận tư liệu một cách đầy đủ để thể hiện miêu tả theo ngôn ngữ riêng của nghệ thuật tạo hình mà thôi. Vẽ tranh, nặn tượng,... về đề tài lịch sử là rất khó, đòi hỏi nghệ sĩ phải có tay nghề vững về mỹ thuật chưa đủ mà phải có kiến thức rộng về mặt xã hội, như triết học, kinh tế chính trị học, lịch sử,... để nghiên cứu xây dựng tác phẩm có chất lượng mà nhân dân yêu cầu. Như vậy, đứng ở góc độ này thì mỹ thuật có thể là minh họa lịch sử, đứng ở góc độ khác mỹ thuật lại đóng vai trò tái tạo lại hình ảnh của lịch sử, chỉ khác nhau là đề tài đó có trở thành tác phẩm mỹ thuật đích thực hay không, dù đó là điêu khắc, hội họa hay đồ họa,... kể cả về lý luận hay thực tiễn, cả trong văn học hay nghệ thuật thì tính chân thực của lịch sử vẫn là kim chỉ nam xuyên suốt trong quá trình sáng tác. Nếu một tác phẩm mỹ thuật mà tách rời tính chân thực của lịch sử thì xã hội sẽ đào thải nó và bản thân tác phẩm đó không thể tạo ra cảm xúc về tình cảm và lý trí cho người xem.

Nghị quyết T.Ư 5 khóa VIII của Ðảng về văn hóa - văn nghệ cũng đã nói rõ tính chân thực trong sáng tác. Những tác phẩm đẹp và hay được đồng tình chấp nhận và có sức sống lâu bền trong nhân dân. Tuy nhiên, nghệ thuật không phải là bê nguyên hiện thực mà hiện thực là nội dung, là điểm đến để sáng tác nhưng phải khái quát và ước lệ hóa, mang tính hư cấu trong tác phẩm để đưa hiện thực của lịch sử lên đỉnh cao của nghệ thuật.

Nghệ thuật tạo hình cũng như văn học hay nghệ thuật khác, nếu được gọi là tác phẩm có nội dung về chủ đề lịch sử, bản thân nó phải dựa trên cứ liệu có thật trong xã hội và từ cứ liệu ấy mà nghệ sĩ mới sáng tạo thành tác phẩm có giá trị nội dung tư tưởng đích thực. "Có tích thì mới có trò" là có ý nghĩa như vậy. Cũng không nên đồng nhất giữa khái niệm tranh tượng về đề tài lịch sử với lịch sử sáng tác tranh tượng lịch sử. Tính trung thực trong sáng tác về đề tài lịch sử là rất quan trọng. Có nhiều họa sĩ lấy hình tượng nhân vật lịch sử trong ảnh thời sự của các nhà nhiếp ảnh thời kháng chiến lồng ghép vào một không gian nào đó mà tác giả tạo ra trong tranh, thế mà những tác phẩm ấy lại đoạt được giải thưởng, đó là điều đáng suy nghĩ. Trong thực tế, có những ký họa để nghệ sĩ làm tư liệu xây dựng tác phẩm lịch sử, nhưng những ký họa đó về sau lại trở thành bức tranh mang tính lịch sử.

Từ một vài thí dụ và cách đặt vấn đề cho một phương pháp luận lô-gích trên, cũng cần đặt ra một vài suy nghĩ cho việc xây dựng tác phẩm mỹ thuật có chủ đề về lịch sử:

Một là, Bộ Văn hóa, Thể thao và  Du lịch cùng Hội Mỹ thuật Việt Nam cần chú trọng hơn nữa quan điểm đánh giá đúng mức giá trị lao động sáng tạo mỹ thuật về đề tài lịch sử, kể cả việc thành lập hội đồng thẩm định tác phẩm cho đến chế độ đầu tư khen thưởng. Vì vậy, thành lập hội đồng tuyển chọn xét thưởng tác phẩm mỹ thuật đề tài lịch sử cần có những nhà khoa học xã hội, nhất là chuyên ngành lịch sử trong cơ cấu hội đồng, vì đây là vấn đề khoa học và đầy nhạy cảm.

Hai là, nên khuyến khích những tác giả có công nghiên cứu để tái hiện lịch sử trong tranh tượng dù đó là thời tiền sử, cổ đại hay thời hiện đại mà những đề tài này xã hội đang có nhu cầu đòi hỏi tác giả phải đầu tư công sức khai thác các tư liệu ở nhiều lĩnh vực văn hóa, dân gian, truyền miệng, thư tịch, lịch sử mới có thể sáng tác được.

Ba là, các trường đại học mỹ thuật nhất là chuyên ngành hội họa, đồ họa, điêu khắc cần có khoa riêng về sáng tác đề tài lịch sử, một chuyên ngành khó và đặc thù, đòi hỏi sinh viên phải học nhiều môn lý luận xã hội tổng hợp sau này mới có khả năng sáng tác những tác phẩm có giá trị cao về đề tài lịch sử.

Hiện nay, Nhà nước chưa có chính sách khuyến khích việc sáng tác mỹ thuật về đề tài lịch sử như đào tạo, đầu tư kinh phí. Ở nhiều nước trên thế giới, nhất là các nước phát triển, người ta đã chú trọng đến việc đào tạo sáng tác đề tài lịch sử trong chuyên ngành mỹ thuật. Và những tác phẩm có nội dung về lịch sử sẽ được Nhà nước, tổ chức xã hội đặt vẽ và mua để sử dụng vào việc trang trí ngoại giao, bảo tàng, phát triển du lịch... với giá thỏa đáng, vì đây là tác phẩm rất công phu trong quá trình sáng tạo.

Tuy chúng ta đã có một đội ngũ nghệ sĩ tạo hình hùng hậu và chính họ đã để lại cho xã hội một kho tàng di sản về mỹ thuật có giá trị cao nhưng vẫn còn thiếu và còn nhiều đề tài chưa khai thác một cách tích cực. Vì thế, Nhà nước cần quan tâm đúng mức và nghệ sĩ còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa, chắc chắn tác phẩm mỹ thuật về đề tài lịch sử của nước ta sẽ đáp ứng được sự mong đợi của công chúng, nhất là thời kỳ hội nhập quốc tế.

Có thể bạn quan tâm