Nghệ thuật không thể thiếu tính nhân văn

Thời gian vừa qua, sau khi hai bộ phim "Mất xác" (đạo diễn Đỗ Thành An) và "Scandal 2 - Hào quang trở lại" (đạo diễn Victor Vũ) công chiếu ở các rạp trên cả nước với lời tuyên bố lấy ý tưởng từ vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường đã làm dấy lên nhiều ý kiến xoay quanh sự "ăn theo" có phần thiếu nhân văn, nhằm mục đích "câu khách".

Ngay trên tờ quảng cáo, giới thiệu phim "Mất xác" đã có những hình ảnh gợi nhớ đến vụ thảm án. Đó là cảnh diễn viên nam cầm dao mặt đầy sát khí với câu nói: "Không vớt được xác, không thể kết tội giết người". Nhưng khi xem hết phim, người ta mới vỡ lẽ bộ phim này chẳng mấy liên quan đến vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường. Trong phim, không có ai tử nạn, cũng chẳng có cái xác nào bị mất. Điều này khiến khán giả có cảm giác mình đang bị lừa khi mà nhà sản xuất cố tình dùng chiêu "treo đầu dê, bán thịt chó" chỉ để thu hút sự chú ý của công chúng.

Không chỉ đi chệch hướng nội dung so với lời giới thiệu ban đầu, phim còn khai thác quá đà những cảnh nóng và những yếu tố kinh dị với tham vọng "hút" người xem. Vì thế, sự vắng vẻ tại phòng vé trong những ngày đầu công diễn đã là câu trả lời thích đáng của công chúng.

Trong khi đó, bộ phim "Scandal 2 -Hào quang trở lại" lại khiến công chúng không khỏi đặt câu hỏi về sự vô tâm, vô cảm của những người làm phim khi khai thác đậm đặc những tình tiết "bắt chước" vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường, từ việc nạn nhân đi phẫu thuật thẩm mỹ đến việc vợ chồng bác sĩ lỡ tay gây án, phi tang xác chết xuống sông..., trong lúc gia đình nạn nhân còn chưa hết đau thương, xã hội còn chưa hết bàng hoàng. Điều này làm người ta nhớ lại, cách đây chưa lâu, một nam ca sĩ nổi tiếng cũng đã bị Cục Nghệ thuật biểu diễn gửi công văn nhắc nhở khi vô tâm hóa trang thành bác sĩ Cát Tường trong lễ hội Halloween...

Đành rằng, nghệ thuật phải bắt nguồn từ cuộc sống và lấy cảm hứng từ cuộc sống, song nhân danh hiện thực chỉ để xây dựng nên những tác phẩm nghệ thuật theo kiểu "ăn theo sự kiện", thu hút đám đông, giải quyết bài toán doanh số thì rõ ràng là đi ngược lại với chân lý sáng tạo nghệ thuật. Lịch sử điện ảnh thế giới ghi nhận rất nhiều tác phẩm lấy nguyên liệu từ những sự kiện, nhân vật có thật đã được những nhà làm phim thực hiện thành công. Điện ảnh Việt Nam cũng có không ít những bộ phim lấy chất liệu có thật từ cuộc sống để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả, như "Những đứa con biệt động Sài Gòn" xây dựng dựa trên vụ án về băng đảng Năm Cam - nhóm giang hồ từng gây chấn động dư luận vì những vụ thanh trừng dã man trong thế giới ngầm, hay "Mãi theo bóng em" xây dựng dựa trên những vụ án mua bán thận trái phép... Những tác phẩm này thành công đa phần từ các nguyên liệu hiện thực, những nhà làm phim bằng tài năng và góc nhìn lương tri đã biết khai thác theo hướng nhân văn, nâng hiện thực lên một tầm cao mới và dễ lay động lòng người.

Quay trở lại trường hợp bộ phim "Mất xác", nhiều người cho rằng, nếu bộ phim khai thác theo hướng nỗi đau của gia đình nạn nhân và sự chia sẻ, động viên, giúp đỡ của cộng đồng đối với gia đình nạn nhân trong quá trình tìm thi thể... thì bộ phim sẽ giàu ý nghĩa nhân văn hơn. Hoặc nếu bộ phim cứ thế công chiếu mà không có phần giới thiệu lấy ý tưởng từ vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường thì cũng sẽ bớt "mất điểm" hơn trong ấn tượng công chúng. Đáng tiếc rằng, chưa kịp mừng trước sự nhạy bén với hiện thực cuộc sống luôn "nóng rẫy" của những nhà làm phim trẻ, người ta đã phải thất vọng vì kiểu làm phim "ăn theo" một cách bất nhẫn và bất nhất.

Thiết nghĩ, trong thế cạnh tranh khốc liệt với phim nước ngoài, việc các bộ phim Việt Nam biết cách tạo ra "sức nóng" để hút công chúng là điều đáng khuyến khích, nhưng nếu "sức nóng" ấy chỉ được tạo ra bởi những yếu tố phi nghệ thuật, những phát ngôn gây chú ý theo kiểu cố "gán ghép" cho có thì chỉ có thể đổi lại bằng sự hụt hẫng và quay lưng của người xem.

Có thể bạn quan tâm