Nghệ sĩ Lan Hương: Cần phải nâng cao năng lực thẩm mỹ của khán giả

Nghệ sĩ Lan Hương: Cần phải nâng cao năng lực thẩm mỹ của khán giả

Lý giải cho những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, chị chỉ nhỏ nhẹ: "Bởi nỗi đam mê...".

PV: Ðang là gương mặt được yêu thích cả trên sân khấu và màn ảnh, sao bỗng nhiên chị lại "chuyển hướng" sang làm đạo diễn?

NSND Lan Hương: Tôi vốn thích làm đạo diễn từ khi bước chân vào Nhà hát, nhưng chưa có điều kiện. Với lại, thú thật là cũng luôn bị ám ảnh bởi câu "thầy già, con hát trẻ". Làm nghệ sĩ, dẫu vinh quang đến mấy, cũng phải biết điểm dừng...

PV: Gặp chị những ngày này thật khó...

NSND Lan Hương: Tôi đã tốt nghiệp đại học đạo diễn, giờ đang bận ôn luyện chuẩn bị thi cao học sân khấu, lại vẫn phải đảm nhận vai trò trưởng đoàn kịch hình thể của Nhà hát. Người khác không biết thế nào, chứ tôi thì muốn làm cái gì cũng phải hết mình, làm thật sự.

PV: Giống như chuyện chị "nhảy" sang làm kịch hình thể từ mấy năm trước?

NSND Lan Hương: Tôi vốn mê kịch hình thể. Qua những chuyến đi biểu diễn ở nước ngoài, được xem nghệ sĩ các nước biểu diễn loại hình này, nhưng chưa có điều kiện thử nghiệm. Ðến năm 2000, NSƯT Lê Hùng gợi ý tôi làm một chùm kịch độc diễn, khi đó, ở ta vẫn rất ít người làm, và công chúng thì còn rất bỡ ngỡ. Thành công của "Giấc mơ hạnh phúc" làm tôi thấy tự tin hơn. Năm 2004, tôi lập câu lạc bộ kịch hình thể, đến 2005 lên thành Ðoàn kịch 3 của Nhà hát (bên cạnh đoàn chính kịch và hài kịch). Cho đến bây giờ, vẫn có người bảo tôi điên. Sân khấu chính kịch, hài kịch cũng còn nhọc nhằn tìm kiếm người xem, tôi lại mở ra một loại hình hoàn toàn mới, có phần khác so với "gu" thưởng thức nghệ thuật của công chúng. Nhưng tôi không nghĩ mình thiệt thòi, bởi nếu không có người mở đầu (bao giờ cũng nhọc nhằn) thì không thể tạo thành thói quen cho công chúng được. Có lẽ, chỉ khoảng vài ba năm nữa, công chúng sẽ tiếp nhận kịch hình thể nhiều hơn.

PV: Nhưng cái tên "kịch hình thể"...

NSND Lan Hương: Dễ nhầm là "kịch thể hình" phải không? Thực ra gọi như thế cũng chưa chính xác đâu, nhưng vì chuyển nghĩa ngắn gọn, cũng gần nghĩa nguyên gốc, nên mọi người gọi vậy, thành quen. Hiểu đúng nghĩa, ngôn ngữ của kịch hình thể là lấy hình thể làm ngôn ngữ thay cho lời nói, về mặt nào đó, loại hình này có tính thể nghiệm rất cao, dung nạp nhiều yếu tố của các loại hình nghệ thuật khác, và có độ mở lớn về khả năng tiếp nhận.

PV: Liệu những điều đó có xa lạ với truyền thống thưởng thức nghệ thuật của công chúng Việt Nam?

NSND Lan Hương: Không chỉ ở Việt Nam, mà ở nước ngoài, buổi đầu của kịch hình thể cũng khó khăn lắm. Vừa rồi tôi có dịp dự buổi thuyết trình giới thiệu về festival Avinhon (Pháp) thấy họ cũng gặp tình trạng tương tự như ở ta, nhưng chỉ sau mấy năm, công chúng Pháp đã tiếp nhận kịch hình thể với thái độ khác hẳn.

PV: Vì đó là loại hình nghệ thuật sản sinh bởi chính nền văn hóa đó?

NSND Lan Hương: Thì kịch nói cũng là sản phẩm nghệ thuật của phương Tây đấy thôi. Tất nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng tìm cách Việt hóa ngôn ngữ kịch hình thể đến mức có thể, để gần gũi với công chúng và tạo nên một dấu ấn Việt Nam. Nhưng cũng cần nói thêm rằng, công chúng Việt Nam hiện nay đang quá thụ động trong thưởng thức nghệ thuật, hay nói cách khác là lười suy nghĩ. Ai cũng nói đến rạp để thư giãn. Nhưng phải sòng phẳng mà nói là sức ép công việc của chúng ta đâu đã thấm gì so với các nước phát triển, mà ở đó có thấy họ nói đến rạp để thư giãn bao giờ đâu? Người xem Việt Nam cứ coi rạp như một chốn nghỉ ngơi, thích xem thì xem, không xem thì nói chuyện, không theo sát mạch chuyện rồi lại bảo kịch chẳng ra gì. Như vở Con bệnh bí hiểm của chúng tôi, tác giả viết rất chặt chẽ, chỉ lãng đi một chút là có thể không hiểu gì rồi.

PV: Nghĩa là cần phải làm thay đổi thói quen của khán giả?

NSND Lan Hương: Một trong những chức năng quan trọng của sân khấu là giáo dục thẩm mỹ. Lâu nay chúng ta có phần lãng quên chức năng này. Nghĩa là thông qua các thông điệp của nghệ thuật, chúng ta tác động đến tư duy thẩm mỹ của người xem, chứ không phải chỉ là chuyển tải những nội dung đơn giản mang tính áp đặt, hay thuần túy mang đến những gì công chúng cần.

PV: Tại Liên hoan sân khấu xã hội hóa toàn quốc 2006, nhiều người gọi đoàn của chị là đơn vị tiên phong trong xã hội hóa sân khấu ở miền bắc?

NSND Lan Hương: Ðó là một cách hiểu sai lầm. Chúng tôi không phải là đơn vị XHH. Nhưng nếu Nhà nước yêu cầu thì chúng tôi làm ngay. Tuy nhiên, theo tôi cần phải cân nhắc kỹ lưỡng khi tiến hành XHH, bởi nếu không cẩn thận thì đó sẽ là một bước lùi về nghệ thuật, biến nhà hát thành gánh hát, biến NSND, NSƯT thành đào, kép chạy theo thị hiếu thông thường của công chúng. Như tại festival Avinhon, họ cho biết các đoàn nghệ thuật được Nhà nước tài trợ từ 40-50%, họ tự thu bằng bán vé khoảng 40%, còn lại là nguồn hỗ trợ của các tổ chức kinh tế, xã hội.

PV: Hiện nay đoàn kịch hình thể đã có một đội ngũ diễn viên trẻ đáp ứng được yêu cầu diễn xuất?

NSND Lan Hương: Tôi cảm thấy hài lòng. Chúng tôi có 20 nghệ sĩ trẻ, đẹp, kỹ năng tốt. Hiện tôi đang chiêu sinh các em nhỏ có khả năng diễn kịch và múa tốt để tạo nguồn. Khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn kịch bản, do các tác giả không nắm bắt được đặc trưng loại hình, và cũng một phần do thể loại này không hấp dẫn khán giả nên họ cũng không mặn mà. "May" mà chúng tôi chưa có lịch diễn dày đặc, nên với số vở đang có cũng tạm đủ để lưu diễn. Về tương lai, chắc mọi chuyện sẽ khác hơn...

Có thể bạn quan tâm