Chúng tôi đến gặp nghệ nhân làm hoa khô Nguyễn Bá Mưu tại nhà riêng của ông trong một con ngõ nhỏ của Hà Nội. Nhà cũng là lớp học, phòng làm việc, phòng trưng bày. Lúc đó, mấy học trò của ông đang cặm cụi là mượt từng cánh hoa sen khô. "Loài hoa cao quý mà khó tính đó, tôi phải kiên trì theo đuổi suốt mười mùa hoa nở, hoa tàn, đến nay mới "chinh phục" được" - ông Mưu kể. Mùa sen, người Hà Nội tranh thủ mua sen về cắm, lên hồ sen chụp ảnh, ngắm cảnh bởi hè sẽ nhanh qua, sen sẽ sớm tạo hạt. Ông thì muốn lưu giữ vẻ đẹp tự nhiên của sen trong suốt bốn mùa, không phải là vẻ đẹp giả tạo bằng nhựa hay vải lụa. "Thấy trời nắng chang chang, tôi vội mua hoa sen trắng về phơi, mà không hết được nhựa sen, để ít ngày cánh hoa lại thâm đen. Tôi lại nghiên cứu đến việc tẩy mầu. Tẩy được rồi thì cánh hoa lại thấm ẩm, mềm rũ, nhàu nát. Khó vậy nên bao năm nay, chưa có ai làm hoa sen khô thành công cả".
Vừa nghiên cứu đặc tính sinh học, vừa nghiên cứu các phản ứng sinh hóa của cây cỏ, cộng với niềm say mê, lòng kiên trì, đến nay ông đã thành công với việc lưu giữ hoa sen khô và nhiều loại cỏ cây khác. Nhiều người còn nói vui, những nguyên liệu làm hoa khô, tranh lá của ông đều là "rác". Nào thì rơm, lá cây, cỏ dại, hoa đồng nội, quả khô... Tất cả dưới bàn tay tài tình của ông lại trở thành những tác phẩm đầy tính nghệ thuật và giữ mãi một vẻ đẹp không phai theo năm tháng. Căn phòng trưng bày trong nhà là nơi ông lưu giữ những tác phẩm ưng ý nhất, qua từng giai đoạn nghiên cứu. Ðứng giữa những lọ hoa, bức tranh muôn mầu sắc, ta như cảm thấy được trở về với thiên nhiên, hòa trong không gian của hoa, lá, cỏ cây và bỗng nhận ra, thiên nhiên thật vô cùng phong phú, đa sắc.
Nhìn ngắm những tác phẩm hoa khô, tranh lá này, ít ai biết rằng, đó là kết quả của hơn 40 năm theo đuổi, gắn bó miệt mài với cây cỏ của ông. Sau khi tốt nghiệp Trường đại học Nông nghiệp 1, ông làm công việc nghiên cứu hoa tươi xuất khẩu. Dù chưa biết đến hai từ "hoa khô" nhưng những nghiên cứu về loại hoa và vùng miền trồng hoa tươi đã đem lại cho ông những hiểu biết đáng kể về thế giới thực vật. Phải đến năm 1972, ông có dịp tiếp xúc với một số chuyên gia đến từ Nhật Bản. Thời đó, công nghệ làm hoa khô tại Nhật đã rất phát triển. Họ tổ chức thu mua các sản phẩm thực vật khô khối lượng lớn. "Lúc đó, chúng tôi cứ thắc mắc, tại sao phía bạn lại nhập những thứ mà đối với chúng ta, chúng chẳng có chút giá trị nào như vậy. Ðến khi họ đem tặng những tác phẩm hoa khô tuyệt đẹp, chúng tôi mới ngỡ ngàng hiểu ra" - ông nhớ lại. Từ đó, ông nảy ra ý tưởng thành lập một bộ phận làm hoa khô ngay tại Việt Nam, vừa tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, vừa cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Tuy vậy, thời đó, các nguyên liệu làm hoa như hạt chống ẩm, máy sấy, phẩm nhuộm... chưa sẵn như bây giờ, nên ông không thể theo đuổi nghề nghiệp mới lạ này. Nhưng ý tưởng làm hoa khô cứ bám chặt lấy suy nghĩ, tâm hồn ông, âm ỉ, bền chặt, không rời.
Không có ai hướng dẫn, ông tự mày mò làm, tự rút kinh nghiệm từ những lần thất bại, để nắm vững quy trình, công nghệ làm hoa khô. Cuối năm 1996, ông cùng người thân trong gia đình mở cơ sở sản xuất kinh doanh hoa khô. Lựa chọn nguyên liệu, làm khô, nhuộm mầu, bảo quản, trình bày..., các công đoạn đó đều được ông chăm chút với lòng say mê. Ðể có được loại hoa lá lạ mắt, ông đã không quản ngại đi khắp các vùng miền trong nước để kiếm tìm. Ông tự tin rằng, bây giờ ông đã có thể vẽ được bản đồ nguyên liệu làm hoa khô của Việt Nam. Ðến giữa năm 1997, những tác phẩm hoa khô của ông đã có mặt tại các cửa hàng bán đồ lưu niệm, trang trí của thành phố. Dù vị trí còn khiêm nhường, nhưng với ông và người thân trong gia đình, đó là một bước tiến dài. Giá hoa khô trong nước rẻ hơn ba, bốn lần so với hoa khô nhập khẩu mà chất lượng tương đương. Dần dần, người tiêu dùng bắt đầu có thiện cảm và chấp nhận các tác phẩm hoa khô mới lạ do ông làm. Nhiều đơn đặt hàng từ cửa hàng, nhà sách trong nước và nước ngoài đến với ông.
Nhưng không dừng lại ở đó, ông tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo và đưa ra sản phẩm mới là tranh ghép hoa, lá khô. Từ những chiếc lá vô tri, dưới bàn tay khéo léo của ông bỗng trở nên vô cùng sống động trong các bức tranh về làng quê Việt, về phố cổ Hà Nội hay tái hiện lại các bức tranh nổi tiếng Mùa thu vàng của danh họa Lê-vi-tan... theo một sắc mầu mới lạ. Không chỉ thành công với việc sáng tạo, người nghệ nhân già còn thành công trong việc truyền nghề cho lớp trẻ. Những người đam mê hoa khô tìm đến ông, học tập và rèn nghề. Ông không đòi hỏi nhiều. Những người nghèo hay người khuyết tật được ông tạo điều kiện dạy bảo, miễn là họ yêu thích công việc này. Nhiều thanh niên khó khăn, nhờ học ông đã có nghề, để tự nuôi sống bản thân. Nhiều người đã thành công, tự mình mở cửa hàng riêng.
Từ những cọng cỏ dại, cọng rơm, lá khô, bắp ngô..., bàn tay tài hoa và khéo léo của người nghệ nhân đã tạo thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, đẹp mắt. Vẻ đẹp của hoa khô là vẻ đẹp trường tồn với thời gian. Nghệ nhân Nguyễn Bá Mưu nhận định, sự phát triển của thị trường hoa khô, tranh lá, nhất là theo hướng xuất khẩu vẫn còn rất tiềm năng. "Ðổi rác lấy đô-la" là cụm từ ông thường dùng khi nói về việc xuất khẩu hoa khô đi nước ngoài. Hiện tại, ông và những người học trò vẫn tiếp tục nghiên cứu cách "chinh phục" những loại hoa khô cao cấp, hoàn thiện công nghệ và tính thẩm mỹ cho từng tác phẩm. Hơn hết, ông muốn hoàn thành một quyển sách dạy cách làm hoa khô của người Việt Nam, để chia sẻ với những ai yêu thích nghệ thuật hoa khô, tranh lá, đồng thời, có thể giúp đỡ những ai muốn học nghề, có việc làm.