Tình làng nghĩa xóm luôn được người dân Việt Nam nói chung, người TP Hồ Chí Minh nói riêng gìn giữ trong ứng xử hằng ngày. Điều đó được bộc lộ rõ nét qua những phong trào, hoạt động thiện nguyện, đùm bọc, sẻ cơm nhường áo khởi phát từ TP Hồ Chí Minh.
Ai có dịp đi qua đường Nguyễn Hoàng (quận 2), hẳn không thể không biết quầy quần áo miễn phí của ông Đỗ Văn Ba. Những bộ quần áo, giày dép còn lành lặn do ông Ba xin lại của những gia đình khá giả, hay của những người hảo tâm hỗ trợ để tặng miễn phí cho trẻ bán vé số, người lao động nghèo, bác xe ôm... Chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy những tiệm cơm từ thiện, bếp ăn tình thương, bình trà đá miễn phí... trên đường phố, đầu hẻm khu dân cư. Đó là nét đẹp nghĩa tình của người dân TP Hồ Chí Minh lan rộng từ tình làng xóm, nghĩa đồng bào.
Ông Nguyễn Ngọc Tương, ngụ tại phường Phước Long A (quận 9), nhiều năm qua đã tiết kiệm chi tiêu gia đình và bản thân dành nuôi heo đất, rồi mua xe đạp tặng các cháu học sinh nghèo trong khu phố. Mỗi ngày ông bớt một ít gạo ăn để giúp người nghèo không đứt bữa; hòa giải những cặp vợ chồng bất hòa, xích mích... Ông Tương tâm sự: “Thấy bà con còn nghèo khó quá, tụi nhỏ đi học xa mà chẳng có xe nên tôi không đành lòng. Tôi ăn ít đi một chút, bớt mua sắm mấy thứ đồ dùng chưa cần thiết là có thể giúp được bà con vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Bán anh em xa mua láng giềng gần là ở chỗ đó”.
Ở phường 3, quận 11, ông Phạm Văn Tân nổi bật trong việc giữ gìn nếp sống văn minh khu dân cư. Mấy chục năm qua, ông Tân cần mẫn dọn rác ở các tuyến đường và dòng kênh Cầu Mé. Noi gương ông, bà con trong khu phố bảo ban nhau không xả rác tùy tiện; có người còn cùng ông dọn dẹp nơi công cộng làm sạch đẹp khu dân cư, góp phần vào thành tích chung của phường 3. Hơn 10 năm nay, phường 3 là địa bàn mẫu mực, liên tục được quận và thành phố biểu dương trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa.
Cũng tại quận 11, “cô Ba dân phố” Đặng Thị Ba được bà con tin yêu, quý mến bởi những việc làm nghĩa tình. Đảm nhiệm cương vị Đội trưởng đội xã hội tình nguyện quản lý những người sau cai nghiện, cô Ba đã gõ cửa nhiều nơi để nhờ tạo việc làm cho người sau cai nghiện, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Bằng tình cảm của người cùng khu phố, cô đến từng nhà gặp gỡ, động viên, chia sẻ với những bậc phụ huynh có con lại nghiện ma túy. Cô cùng các thành viên trong đội thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các hộ trong khu phố rồi tìm cách giúp đỡ hiệu quả nhất để họ vươn lên. Ai có khả năng làm được việc gì, cô sẽ cố gắng liên hệ cho họ làm đúng sở trường. Người nào mất sức lao động thì xin trợ cấp từ chính quyền và các nhà hảo tâm. Nhờ vậy, tính đến thời điểm này, toàn bộ người sau cai nghiện thuộc đội cô quản lý đã có việc làm. Cô Ba tâm sự: “Mình cùng sống trong một khu phố, rộng hơn là một phường, một quận... nên biết thương yêu, đùm bọc nhau để mọi người cùng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Có như vậy tình nghĩa láng giềng mới sáng lên và ngày càng bền chặt”.
Mới đây, gia đình anh bạn tôi ở quận 6 có chuyện chẳng lành. Nhà thuộc diện neo người lại mới chuyển từ ngoài bắc vô nên vợ chồng anh buồn phiền, lo lắng, bởi chẳng có người thân giúp đỡ lúc khó khăn. Ấy vậy mà, mới sáng sớm anh chị đã thấy mấy người hàng xóm đứng trước cửa nhà thân tình hỏi thăm, có việc gì cứ bảo để mọi người chung tay giúp đỡ. Thế rồi, mỗi lúc một đông, ai nấy cùng xắn tay như thể đang lo việc nhà mình. Những thứ gia đình anh thiếu thốn, bà con hàng xóm tự giác chạy về nhà mang sang giúp đỡ chẳng hề đắn đo, suy tính thiệt hơn. Công việc chu toàn, vợ chồng anh xúc động cảm ơn. Cả khu phố gạt đi: “Chuyện nhỏ, ai chẳng có lúc khó khăn, tình nghĩa láng giềng mới là cái quý!”.
Thực tế cho thấy, các việc làm tình nghĩa, từ thiện ở TP Hồ Chí Minh là hết sức đa dạng, phong phú. Từ nồi cháo nghĩa tình, bình nước miễn phí, bữa cơm từ thiện 2.000 đồng đến các hoạt động cứu trợ nhân đạo... đều được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng bằng tình cảm và trách nhiệm đồng bào. Có những đóng góp không thể đo đếm, có hành động đã trở thành nghĩa cử cao cả trong cuộc sống. Người dân sẵn sàng tham gia không đắn đo, nhất là những việc làm thiện nguyện mang lại lợi ích cho cộng đồng, thắt chặt tình làng nghĩa xóm và gắn kết cộng đồng. Nghĩa cử cao đẹp đó đã trở thành nét văn hóa của người dân thành phố. Nó lan rộng một cách tự nguyện, không phân biệt cá nhân, tổ chức, không còn gói gọn trong gia đình, khu phố, xóm, ấp mà đã phát triển thành một giá trị đích thực đậm chất nhân văn…