Nền tảng cho những miền quê đáng sống

Sau nhiều nỗ lực bền bỉ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, đến nay, tỉnh Cà Mau đã có 43/55 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Những vùng quê nông thôn mới đang được các cấp chính quyền Cà Mau định hướng trở thành miền quê có bản sắc và đáng sống.

Một góc vùng quê nông thôn thuộc ấp Vồ Dơi, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.
Một góc vùng quê nông thôn thuộc ấp Vồ Dơi, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.

Vùng quê nông thôn mới đáng sống

Tại tọa đàm chuyên sâu “Phát triển nông thôn bền vững, nông thôn đáng sống” vừa diễn ra tại Cà Mau, nhiều chuyên gia và diễn giả cho rằng, để trở thành vùng quê đáng sống, cần tạo dựng được không gian sống thực chất, tạo ra hệ sinh thái bền vững, giúp người dân an cư, lập nghiệp bền vững.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV Lê Minh Hoan gợi mở: “...Nếu không có sinh kế, vắng bóng tiếng cười và đánh rơi những ký ức văn hóa, thì đó chỉ là một không gian được cải tạo, chứ chưa phải là nơi đáng sống”.

Hạ tầng giao thông hay những công trình kiên cố rốt cuộc cũng chỉ là phần nổi. Chiều sâu thật sự của một làng quê phải được cắm rễ trên ba nền tảng cốt lõi: Không gian sống an toàn; không gian văn hóa bản địa và không gian quan hệ gắn kết. “Việc quá chú trọng vào bề mặt vật chất, đo lường sự phát triển bằng khối lượng bê-tông cốt thép đôi khi lại vô tình làm đứt gãy sợi dây liên kết cộng đồng, phai nhạt đi bản sắc văn hóa bản địa”, Tiến sĩ Trương Thu Trang, giảng viên Trường đại học Bạc Liêu chia sẻ.

Hiểu được hệ lụy của sự phát triển thiên lệch, Cà Mau đang chủ động thay đổi hệ quy chiếu và kiên định với quan điểm không đánh đổi môi trường và văn hóa để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử, việc xây dựng nông thôn mới ở Cà Mau thời gian tới sẽ được định vị lại theo cách: Hạ tầng đi trước nhưng nhận thức và văn hóa phải song hành. Đích đến cuối cùng không phải là biến làng quê thành một phiên bản đô thị thu nhỏ, khép kín và xa lạ, mà là khơi dậy niềm tự hào, bảo tồn những trầm tích lịch sử để nông thôn mãi là chốn bình yên, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho mỗi người dân.

Khơi dậy nội lực, bồi đắp sinh kế đa tầng

Theo Tiến sĩ Trần Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn, để nông thôn thật sự quyến rũ và đáng sống, cốt lõi vẫn là bài toán mưu sinh: “Ở đây, mưu sinh phải bằng một tư duy hoàn toàn khác. Đó là chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang kinh tế nông nghiệp đa giá trị”.

Ở Cà Mau hiện nay, nông nghiệp không chỉ gói gọn trong con tôm, cây lúa, mà là một hệ sinh thái kinh tế tích hợp chặt chẽ với du lịch và làng nghề truyền thống. Câu chuyện phát triển du lịch sinh thái tại miệt rừng U Minh Hạ được đưa ra tại tọa đàm là một minh chứng điển hình cho tư duy bảo tồn có định hướng.

Theo đó, làm du lịch sinh thái đôi khi chỉ đơn giản là “tắt bớt ánh sáng”, tức giảm đi sự can thiệp của ánh đèn neon, của khối bê-tông cứng nhắc để du khách được chạm vào vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên, được đắm mình trong “Đêm U Minh”, trải nghiệm gác kèo ong, say sưa với những giai thoại về Bác Ba Phi... Khi ấy, mỗi sản phẩm nông nghiệp bán ra thị trường mang giá trị vật chất và chở theo cả chiều sâu văn hóa, biến nông thôn thành một “bảo tàng sống” vô giá.

Theo đồng chí Lê Minh Hoan, sự chuyển mình nêu trên đòi hỏi một phương thức quản trị mới với triết lý “Phát triển cộng đồng dựa trên tài sản”. Thay vì mang tâm lý ỷ lại, chờ đợi nguồn lực bên ngoài, hay luôn băn khoăn “chúng ta đang thiếu gì?”, Cà Mau cần khuyến khích người dân tự vấn rằng “chúng ta đang có tài sản gì?”.

Sự tự lực, tự cường đi lên từ chính những sản vật quê hương mới là thứ tài sản cốt lõi mang tính bền vững nhất. Để làm được điều đó, ông Sử cho biết, chính quyền tỉnh sẽ thay đổi phương thức vận hành từ “làm thay” sang “làm cùng”.

Với phương châm “Nông dân là chủ thể-nông thôn là nền tảng-nông nghiệp là động lực”, Nhà nước sẽ kiến tạo, dẫn dắt và tạo hành lang pháp lý. Các doanh nghiệp và hợp tác xã sẽ đóng vai trò bệ đỡ kết nối thị trường, nhường lại vị trí trung tâm của nông thôn mới cho chính những người dân. “Khi đó, cán bộ cấp cơ sở không còn là người làm hộ, mà trở thành những người khơi gợi sức dân, đánh thức khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương”, ông Sử nói.

Có thể bạn quan tâm