Nổi bật và độc đáo là tranh con gà của dòng tranh Đông Hồ (Bắc Ninh) mang những biểu hiện khác biệt so với dòng tranh ở các nơi kể cả về đường nét, bố cục và mầu sắc. Tranh Đông Hồ miêu tả con gà nhìn tổng thể kể cả gà trống, gà mái hay gà con, người xem thấy mềm mại, chân chất của vị hương làng quê duyên dáng, uyển chuyển ở các động tác sinh hoạt.
Bức tranh gà “Mẹ con” đang chăm chút, quấn quýt trong sự đùm bọc âu yếm của mẹ, nhặt côn trùng rồi mớm cho các con khá sinh động và thật đáng yêu làm sao. Cách vẽ trên giấy điệp với mầu sắc từ chất liệu tự nhiên của hoa lá, thể hiện nét vui tươi, nhộn nhịp của đàn gà khiến người xem liên tưởng đến ngày mùa làng quê. Cách miêu tả cấu trúc bố cục ở đây cũng khá hóm hỉnh, tinh nghịch, ríu rít hình ảnh gà con nhảy lên lưng mẹ, hấp dẫn đến lạ kỳ.
Tranh Tết đàn gà “Mẹ con”, cho đến gà trống “Gáy lúc bình minh”, tất cả đều gắn liền với văn hóa lúa nước của đồng bằng Bắc Bộ. Tranh trưng bày trong nhà ngày Tết của các gia đình vùng đồng bằng Bắc Bộ xưa, bao giờ cũng là tranh đàn gà, đàn lợn đặt đối xứng nhau. Có thể nói, tranh gà Đông Hồ khá đẹp, vì thế nhiều nhà chơi tranh trong ba ngày Tết và ra Giêng Âm lịch lại tháo xuống, cuộn tròn, cho vào ống luồng hay ống nứa cất đi để năm sau chơi Xuân tiếp.
Ở thành thị xưa, tranh gà Hàng Trống (Hà Nội) là một loại tranh cũng khá đẹp, cách vẽ tạo hình theo lối vẽ vô định thể, chủ yếu là tranh độc bản phối mầu rất điêu luyện trên giấy. Những con gà trống vẽ trong tranh khá uyển chuyển về đường nét, rực rỡ và huyền ảo về mầu sắc. Lối vẽ tranh gà độc bản đã hạn chế được cái nhìn mặc định, vì thế việc biểu đạt tính cách con vật của họa sĩ được sinh động hơn. Đến ngày Tết, những nghệ nhân tranh Hàng Trống xưa thường thi nhau cho ra những mẫu tranh mới, từ nội dung cho đến bố cục, cấu trúc, tạo hình mầu sắc và chất liệu giấy, hoặc chất liệu khá bền khác như vải để bán chạy hơn. Ngày nay người ta còn lưu giữ được nhiều bản vẽ tranh Tết Hàng Trống về con gà vang bóng một thời.
Cùng với tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống, tranh gà dân gian ở xứ Huế cũng khá phong phú, đa dạng và đầy cá tính, có sắc thái riêng, êm đềm, thơ mộng và yêu kiều. Tranh gà xứ Huế có một nét riêng ẩn ý, vừa rực rỡ của nghệ thuật, nhưng cũng vừa thanh tịnh, thướt tha và hàm ý cả những nét trào phúng, có ý nghĩa giáo dục. Từ đặc tính của con gà và nhất là tính phô phang của gà trống kiểu “anh hùng nhất khoảnh” mà các nghệ nhân dân gian đã khai thác để sáng tạo thành công nhiều tác phẩm đặc sắc về chú gà trống. Cho đến thời nay, người ta ít ai chơi tranh dân gian ngày Tết, nhưng lại xuất hiện nhiều tranh mang hơi hướng tranh Tết dân gian với nhiều sáng tạo về mầu sắc, phản ánh các khía cạnh của đời sống, nhất là cuộc sống thời mở cửa, được đăng tải trên các báo, tạp chí Tết.
Năm Dậu đến, nói về tranh gà Tết thật phong phú và nhiều chuyện, chứa đựng trong đó bao nhiêu điều gửi gắm của dân gian và sống động nét độc đáo của nghệ thuật tạo hình truyền thống.