Múa sư tử trong lễ hội mừng Xuân của người Tày, Nùng… xứ Lạng

NDĐT - Mỗi độ xuân về, khi hoa đào nở phớt hồng, hoa mận nở trắng khắp vùng là người Tày, Nùng… cùng các dân tộc anh em ở xứ Lạng lại đua nhau trảy “hội Lồng Tồng thêm tươi” (hội xuống đồng). Trong các lễ hội mừng xuân, xuống đồng… người dân lại có dịp xem múa sư tử, một nét đẹp truyền thống đặc sắc của bà con các dân tộc Tày, Nùng…

Múa sử tử ở lễ hội Lồng Tồng (Hải Yến, Cao Lộc).
Múa sử tử ở lễ hội Lồng Tồng (Hải Yến, Cao Lộc).

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, TS. Hoàng Văn An cho biết, theo truyền thuyết, sư tử là chúa sơn lâm, vua của các loài vật. Nếu đầu năm, sư tử xuất hiện là điềm lành, biểu hiện của thiên hạ thái bình. Sư tử còn được đồng bào ưa thích vì có nhiều vũ điệu khỏe khoắn, phù hợp với tinh thần thượng võ của người miền núi. Do vậy, múa sư tử sẽ xua đuổi được ma tà, diệt mọi ôn dịch, giúp chăn nuôi, làm ăn dễ dàng, đời sống ấm no, hạnh phúc, mùa màng tươi tốt…

Dụng cụ để múa sư tử gồm: trống, thanh la, não bạt, chũm choẹ, đầu sư tử. Riêng đầu sư tử phải có hai cái: một đầu sư tử lớn và một đầu sư tử con. Chúng được trang hoàng sặc sỡ, cầu kỳ, người ta đính những tua chỉ vàng lóng lánh dưới hàm sư tử, những quả bông ngũ sắc lên đỉnh đầu và tai sư tử, trông rất dữ dằn. Ngoài ra còn có thêm mặt nạ đười ươi, khỉ rất ngộ nghĩnh, cùng các thứ vũ khí như: gậy, tay thước, côn, đinh ba, mã tấu, hai đôi đèn lồng lớn để múa ban đêm…

Nói về lễ hội mùa Xuân, anh Hoàng Văn Dũng (dân tộc Nùng), ở thôn Sơn Hồng, Gia Cát (Cao Lộc), nói: “Từ nhỏ đến lớn, mình đã được xem và tham gia đội múa sư tử của thôn. Đội gồm 15 đến người, hàng năm cứ vào sáng mùng một Tết Nguyên đán, vào khoảng gần 12 giờ trưa, các gia đình trong thôn bản lại cùng đem mâm cỗ mỗi nhà tự làm, đến cúng tại miếu thờ thổ công, nơi thờ các vị thần trông coi làng bản, người có công với nước với dân.

Hôm đó là ngày hội lớn của cả bản, từ người già đến người trẻ, con gái con trai đều rủ nhau đến xem múa sư tử, lạy cúng thổ công, tiếng chiêng, tiếng trống của đội múa sư tử vang rền cả bản làng. Kết thúc buổi lễ ở miếu thờ thổ công, đội múa sư tử mới đến từng nhà trong thôn để múa, cầu cho gia chủ một năm mới an khang thịnh vượng, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu…

Tiết mục múa sư tử thường chia làm hai phần: phần múa sư tử và phần biểu diễn võ thuật cùng một số tiết mục như: nhào lộn, nhảy cao, trồng cây chuối, đi bằng tay… Người đội đầu sư tử phải rất khỏe, nhanh nhẹn để diễn những cú vồ mồi uốn lượn một cách tài tình trong tiếng reo hò, cổ vũ của người dân.

Ông Hoàng Choóng, nghệ nhân duy nhất của tỉnh còn giữ được nghề chế tác những con sư tử mèo cho biết: Trong lễ hội “Lồng Tồng” (xuống đồng) trước kia, thôn bản nào cũng có đội múa sư tử. Mỗi đội múa sư tử đều có Lạo Slay (võ sư giỏi) được nhiều người vị nể.

Vào ngày hội mừng Xuân ở địa phương nào thì thường địa phương đó mời các đội sư tử đến tham gia biểu diễn. Theo tục lệ cũ quy định, sư tử của đội nào đến lễ trước thì được phong làm “sư tử đàn anh” và sẽ làm chủ trì buổi biểu diễn. Các sư tử đến sau, trước khi múa phải đeo một miếng vải đỏ vào chân con đến trước, tự nhận mình là “đàn em”. Nếu có trường hợp tranh ngôi chủ trì, thì ban tổ chức buộc phải cho hai sư tử đấu với nhau. Lúc này võ sư của hai đội sẽ đảm đương việc cầm đầu sư tử cái. Hai sư tử vờn nhau, đấu miếng từng tí một, người con nào chạm vào con kia nhiều và có những thế lừa đẹp hơn là bên chiến thắng.

Nhiều cuộc đấu rất căng, vì sự được thua liên quan đến danh dự của đôi bên… Vì vậy, lần lượt từng đội sư tử trổ hết tài nghệ trước đông đảo người xem. Trò vui kéo dài đến tối và những chiếc đèn lồng được thắp lên, làm đêm hội càng quyến rũ hơn bao giờ hết. Tan hội về, ai cũng vui mừng thoải mái, hẹn gặp lại ở ngày hội múa sư tử mùa Xuân năm sau.

Từ trước đến nay, múa sư tử của người Tày, Nùng xứ Lạng, không chỉ xuất hiện trong lễ hội Lồng Tồng mà cả trong dịp lễ tết Trung thu, Rằm tháng Giêng, mừng gia chủ có nhà mới… Tuy nhiên, việc múa sư tử cũng đã giảm nhiều trong mùa lễ hội. Để gìn giữ và bảo tồn thời gian qua, ngành văn hóa thông tin của tỉnh đã có nhiều biện pháp đầu tư, phục dựng nghi lễ múa sư tử ở nhiều lễ hội đang có nguy cơ mai một.

Múa sư tử trong lễ hội mừng Xuân của người Tày, Nùng… xứ Lạng ảnh 3

Múa sư tử trong lễ hội mừng Xuân của người Tày, Nùng… xứ Lạng ảnh 4

Ông Hoàng Choóng, ở thôn Thâm Me, Hoàng Việt (Văn Lãng) chế tác những con sư tử mèo.

Có thể bạn quan tâm