Mùa hè ngắn lại dần

Ðộ ngắn dài của thời gian thường co giãn theo tâm trạng, tâm lý và cảm nhận của mỗi người. Tiết trời khi nắng khi mưa. Tháng, có tháng thừa, tháng thiếu. Ngày có ngày dài, ngày ngắn. Và đêm, có đêm sâu đêm nông. Cũng là mùa đông, với tuổi già thì dài lê thê, ngày ngắn ngủi, đêm thăm thẳm. Nhưng với tuổi trẻ, ngày và đêm có khác gì đâu. Cũng một mùa hè, già và trẻ đón nhận và trải nghiệm chẳng giống nhau. Hơn thế, mùa hè cách đây mấy chục năm trước so với bây giờ, dường như chẳng còn để lại dấu vết gì trong đám trẻ...

Giả sử cô giáo ra một đề văn cho trẻ thành phố kể về mùa hè, chúng sẽ nhớ và viết những gì? Kể về một ngày hè chật chội, nhốt kín giữa bốn bức tường nhà ống? Tìm đâu "góc sân và khoảng trời"? Rồi cánh đồng, bờ đê, rặng ổi, bờ ao. Làm gì có tiếng ve sầu náo nức, râm ran trên rặng me, sấu. Hay tiếng chim sâu, vành khuyên tí tách trên cành cơm nguội. Nói gì đến tiếng chim ngói gù giữa trưa hè chói chang và bình yên. Rồi tiếng bìm bịp, tiếng cuốc gọi hè da diết, khắc khoải, ở một vùng quê ngoại ô xa vắng. Ký ức mùa hè ăm ắp kỷ niệm ấy, với trẻ thành phố có lẽ chỉ tìm được trong một vài cuốn truyện, trong câu chuyện mà ông bà, cha mẹ kể. Mà cha mẹ thì làm sao được nghỉ hè. Nên khi đóng cửa trường, nghĩa là phải mở "lồng kính" nhốt con lại. Rồi thả vào trong đó những games, ipad, laptop và vô tận những kênh ti-vi. Tôi đã nhìn thấy những đôi mắt trẻ trong vắt, ngơ ngác ngó nghiêng sau những ô cửa kính trong suốt. Có thể đọc trong mắt chúng nỗi khao khát được giải thoát ra khỏi những "phòng giam" lỏng, được hít thở khí trời tươi mới. Ðược ngó lên cây tìm trái sấu chín hay tiếng chim ríu rít. Ðược ngó xuống đất tìm những tổ dế mèn mới đùn những hạt đất tươi. Như ngày xưa, lũ trẻ chúng tôi rủ nhau xách những chai nước, lang thang dọc triền đê sông, đổ dế về chơi chọi. Niềm vui tuổi thơ ngày ấy cũng đơn sơ, nghèo nàn như cuộc sống thiếu thốn, nghèo đói. Cơm không đủ no, áo chẳng đủ ấm. Cắp sách tới trường, mặc áo vá, đi guốc mộc chẳng thấy xấu hổ, tủi thân. Vì bạn học cả lớp, cả trường cũng thế cả. Cái nghèo được san ra, chia đều cho tất cả, không thấy cao thấp, khập khiễng, chênh lệch giàu - nghèo. Ðến cả nắng hè vàng rực, mưa rào tầm tã cũng chia đều cho mọi đứa trẻ. Chia nhau từng con dế chọi, cá chọi, từng củ khoai lang sống mót được trên bãi cát sông Hồng. Nhiều khi tôi tự hỏi, vì sao những ngày hè xa xôi đó thấy dài thế, còn nay cứ cảm giác ngắn lại dần. Một ngày hè của thời ấy hình như được kéo căng dài ra với rất nhiều trò chơi, thú vui, từ sáng tinh mơ cho tới tối khuya. Mở mắt ra là kéo nhau lên Quảng Bá, Nghi Tàm bơi lội, hái ổi, kiếm chạc súng cao-su. Bữa nào hứng chí thì ra bãi giữa sông Hồng, bạt ngàn nương dâu xanh ngắt. Thỏa thuê hái những chùm quả chín tím sậm, vị chua ngọt ngỡ còn đọng đến giờ. Còn cả dư vị ngọt bùi dăm củ khoai lang bới tìm giữa luống đất phù sa, rửa vội nước sông đỏ ngầu, bẻ ra chia nhau. Mùa hè ấy, chạy nhảy, chơi đùa suốt ngày không biết mệt, chán. Có trường lớp, thầy giáo, cô giáo nào dạy kỹ năng sống, dạy bơi trong những bể "xịn", nước trong xanh vắt như Hà Nội bây giờ đâu. Cả lũ, lớn cũng như bé, cứ nhảy ùm xuống nước. Nông sâu, bùn đất cũng mặc. Cứ nhìn nhau, bảo nhau vài động tác, tự khắc biết bơi. Giá có uống phải vài ngụm nước hồ, nước sông cũng chẳng sao cả. Có thể hồi đó mọi thứ không ô nhiễm đến mức ghê sợ. Cái sự lam lũ, nghèo khổ khiến trẻ con miễn nhiễm, thích nghi, đề kháng. Có thể vật chất nghèo nàn lại được bù đắp, lấp đầy bởi những ngày tháng hè rộn tiếng cười đùa, trộn lẫn tiếng dế, tiếng ve, tiếng chim...

Lục tìm lại quá khứ tuổi thơ đã trôi đi quá xa, như nước chảy dưới chân cầu là bởi đôi mắt của đứa trẻ trong ô cửa kính kia cứ bám riết trong tâm trí tôi. Như một nỗi ám ảnh khó dứt. Chẳng lẽ tuổi thơ thời khốn khó đáng nhớ hơn thời rủng rỉnh tiền bạc, đầy ứ trò chơi, thú vui công nghệ? Ðánh đổi một đứa trẻ sống hồn nhiên như cây cỏ, lấm lem bùn đất, da tóc nhuộm nắng, dầm mưa, với một đứa trẻ xanh bủng như cây cớm nắng trong nhà kính? Sống nhợt nhạt, hờ hững, vô cảm trước một cơn mưa chợt đến, một con chim non run rẩy rơi khỏi tổ. Trong giấc mơ, không hề có tiếng sáo diều no gió triền đê, cũng vắng hẳn tiếng ếch nhái, ễnh ương bờ ao. Trong mắt, chưa từng thấy ngôi sao đêm nhấp nháy, ánh trăng rằm lọt qua lũy tre, treo xế ngọn cau dát vàng trên thềm trải chiếu đêm hè. Những thứ dân dã, quê mùa và rất rẻ tiền ấy, giờ tìm không ra, không mua được. Tôi có thói quen nhìn sâu vào mắt trẻ, phỏng đoán tính nết và nội tâm. "Ðôi mắt là cửa sổ...", mà sao trong đó không đọc thấy nét mơ mộng thơ ngây, nét trong sáng, hồn nhiên khờ dại. Cứ chúi đầu vào học thêm, suốt ngày tháng hè dán mắt vào màn hình, ipad, trò chơi điện tử... tâm hồn không khô cứng, máy móc mới là chuyện lạ. Có gì lạ khi mà những đứa trẻ không tin vào truyện cổ tích, vào những Lọ Lem, Tấm Cám, ông Bụt, cô tiên. Có gì phải ngạc nhiên khi trẻ nhỏ không mê mải nhặt cỏ non về cho con dế nuôi trong hộp giấy, cũng chẳng xót xa đến ứa nước mắt khi con chim khuyên, chào mào trong lồng bỗng dưng lăn ra chết. Ðương nhiên, chẳng thể kéo thời gian lùi lại, rồi nuối tiếc một thời khốn khó. Nhưng hễ cứ nhìn vào ánh mắt con bé cháu nội tôi, nhất là những trẻ nhỏ "giam lỏng" trên những chung cư, những căn hộ sang trọng, lại thấy nhói lòng. Một cuộc sống nghiêng lệch, mất cân bằng tinh thần, chúng nghèo tuổi thơ đến mức, chỉ giàu có mỗi tiền của cha mẹ bốn mùa mê mẩn kiếm. Ðể làm gì? Ðể nhồi trẻ vào những lớp dạy kỹ năng sống, yên tâm rằng chúng không bị đánh mất tuổi thơ. Thật khó quay trở lại tuổi hồn nhiên, trong trắng. Cái tuổi mà chẳng ai dạy bảo kỹ năng sống, vậy mà vẫn tự thổi cơm, nấu nước, tự kiếm củi về cho mẹ, tự giặt lấy quần áo và tự học. Cả không gian lẫn thời gian mà người lớn dành cho trẻ ngày càng thu hẹp dần. Những quán bia, nhà hàng, khách sạn, quán ka-ra-ô-kê... lấn đất, chiếm chỗ vui chơi của trẻ. Người ta hỏi nhau, nghỉ hè, trẻ được gì, mất gì? Một nỗi bâng khuâng, lo lắng ám ảnh mà không ai trả lời được. Ðể khi soi vào mắt trẻ, thêm cảm thấy nhoi nhói nghẹn ngào là chúng đã sắp hết tuổi thơ...

Khi người ta đã lớn, tuổi thơ là một nỗi nhớ, nuối tiếc. Ðôi khi bơ vơ giữa mùa hè, nỗi nhớ chợt nghẹn ngào, rưng rưng khi nhìn thấy những đứa trẻ quanh mình không được hưởng, được sống những ngày hè đẹp nhất cuộc đời, bởi mùa hè ngày càng ngắn lại dần, nhạt nhẽo, vô vị.

Có thể bạn quan tâm