Mong chờ từ các di sản

NDO -

NDĐT- Nhiều người cho rằng, đằng sau những lá đơn kêu cứu của sư trụ trì chùa Một Cột cũng như đòi trả lại danh hiệu Di tích quốc gia của người dân ở Đường Lâm có sự thổi phồng so với sự thật. Tuy nhiên, nếu không có những lá đơn gay gắt như thế, chắc gì đã có những cuộc họp khẩn trương?

Chùa Một Cột. (Ảnh: Internet)
Chùa Một Cột. (Ảnh: Internet)

Nhìn vào thực trạng chùa Một Cột, có thể dễ nhận ra ngôi chùa đang xuống cấp. Phần mái của nhà Tổ - nhà Mẫu và Tam bảo bị dột, khi mưa sẽ ảnh hưởng đến việc thờ phụng và hư hại một số cấu kiện gỗ, tường bong tróc. Tuy nhiên, cũng có thể nhận ra, chùa không xuống cấp đến mức nghiêm trọng và nguy hiểm để phải dỡ mái ngay, như lời của sư trụ trì (sau 30 ngày nữa kể từ ngày mùng 2-5) để sửa chữa, nếu nhà chùa không nhận được ý kiến của các cấp chính quyền về việc tu bổ chùa. “Tối hậu thư” của sư trụ trì khiến dư luận xôn xao.

Cũng trên địa bàn Hà Nội, và cũng về vấn đề di sản, dư luận những ngày qua "nóng" lên với lá đơn xin trả lại danh hiệu Làng cổ Đường Lâm của một số người dân làng Đường Lâm. Có lẽ, trong thâm tâm, những người viết lá đơn này hẳn cũng không "ghét" danh hiệu làng cổ đến thế. Đó là nơi họ sinh ra, lớn lên, gắn bó, là nơi bao đời cha ông họ sinh sống, để lại cho họ những di sản đáng tự hào mà cả trong và ngoài nước đều biết đến. Họ đòi trả lại danh hiệu làng cổ cũng là điều bất đắc dĩ, khi từ ngày được công nhận là di tích, họ cảm thấy "mất" nhiều hơn "được".

Giữa chùa Một Cột và làng cổ Đường Lâm có sự khác biệt rất lớn về những giá trị văn hóa. Nhưng hai di sản này có điểm chung. Đó là những bức xúc tồn tại lâu dài.

Một bên là bức xúc về sự xuống cấp của di tích. Sư trụ trì chùa Một Cột cho biết, chùa đã bị dột hàng chục năm nay, nhà chùa nhiều lần viết đơn kêu cứu, nhưng bao năm qua, vẫn phải chờ đợi phương án tu bổ.

Một bên là sự bất cập trong việc bảo tồn nguyên trạng và nhu cầu về chỗ ăn, chỗ ở của người dân. Nhiều gia đình trên dưới mười nhân khẩu cứ phải sống trong ngôi nhà chật chội. Có cặp vợ chồng mới cưới phải kê giường ngủ ngay cạnh giường bố mẹ. Nhiều góc học tập của các cháu nhỏ được bố trí dưới... gầm cầu thang. Có gia đình phải nuôi gà tạm trên tum... Không có tiền đã đành, nếu có, cũng khó mà xây. Khu vực bảo vệ cấp I chỉ cho phép xây nhà một tầng, mái ngói. Nếu vi phạm, là bị cắt điện, cắt nước, thậm chí cưỡng chế. Ngay cả người yêu mến làng cổ nhất, cũng không tránh khỏi chạnh lòng, khi nhìn những cảnh sinh hoạt tạm bợ, chui lủi như thế. Dự án giãn dân để bảo tồn làng cổ, người dân "nghe nói" từ rất lâu, nhưng cũng rất xa vời...

Những bức xúc ấy, của cả hai di tích, ai cũng biết và chính quyền cũng biết... cả chục năm nay. Nhưng chưa có hoặc chưa tìm được biện pháp xử lý thỏa đáng. Và điểm chung mới nhất đối với hai di tích này là, sau những lá đơn, chính quyền của cả hai địa phương đã vào cuộc tích cực.

Rất ngẫu nhiên, trong cùng một ngày, ngày 15-5, chính quyền hai địa phương là quận Ba Đình và thị xã Sơn Tây đều tổ chức những cuộc họp để giải quyết vấn đề di tích, đang làm "nóng" dư luận.

Ở Ba Đình, là cuộc hội thảo để thống nhất phương án tu bổ chùa Một Cột. Chủ tịch UBND quận Ba Đình đã "chốt" lịch thông qua phương án tu bổ chùa Một Cột trước 30-6.

Ở Sơn Tây, là cuộc đối thoại với người dân có đơn để tìm hướng giải quyết nguyện vọng của nhân dân. Và thị xã Sơn Tây, theo chỉ đạo của lãnh đạo TP Hà Nội cũng phải hoàn thành quy hoạch bảo tồn làng cổ, quy hoạch khu giãn dân trong tháng 6.

Dư luận sẽ chờ xem, liệu sau khi “chốt” lịch, người ta có kéo dài thêm "phút bù giờ" hay không. Nhưng, việc gia hạn "trong tháng 6" có thể coi là một "thắng lợi" của chính những di sản.

Mong chờ từ các di sản ảnh 1

Cổng vào làng cổ Đường Lâm. (Ảnh: Internet)