Mãi trong trẻo, lắng sâu Nụ cười sơn cước

Mãi trong trẻo, lắng sâu Nụ cười sơn cước

Nhạc sĩ Tô Hải tâm sự: "Nguyên mẫu lấy từ một sơn nữ tên là Lò Thị Thuận. Năm ấy Thuận vào tuổi trăng tròn. Ðó là một cô gái đẹp, tâm hồn trong sáng". Họ chia tay trong một đêm cảm xúc trào dâng, nhạc sĩ đã viết xong bài Nụ cười sơn cước khi anh tròn 20 tuổi.

Năm nay nhạc sĩ Tô Hải đã bước qua tuổi 70, và ca khúc trên đã có "đời sống" hơn nửa thế kỷ. Mới đây tại một cuộc họp hầu hết là các cựu chiến binh, mà tôi được dự, một ca sĩ thưa với các cụ là yêu cầu hát bài gì ? Cả mấy chục người đồng thanh đề nghị bài Nụ cười sơn cước. Những lời ca ngày ấy vẫn không phai mờ trong tâm trí các cụ: "Ai về sau dãy núi Kim Bôi - nhắn rằng tim tôi chưa phai mờ" ... Trong ca khúc ta không tìm thấy một chữ nào là "anh và em" mà sao chất tình ca lại dạt dào sâu lắng: "Cỏ cây hoa lá thương nhớ mãi người đi - và dâng sầu lên mi mắt người về. Thơ thẩn đàn chim ngừng tiếng hát mưa xuân đây tưới luống u sầu".

50 năm trước, chúng tôi sống ở một khu rừng suối Bu thuộc huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, quê hương của ca khúc Nụ cười sơn cước. Tại trạm quân y này chúng tôi đón tiếp những thương, bệnh binh của Ðại đoàn 304 làm nhiệm vụ chặt đứt đường số 6 trong Chiến dịch Hòa Bình, năm 1951. Ðơn vị được tăng cường một đội hộ lý, đó là những cô gái Mường mạnh khỏe, xinh đẹp và chân chất. Mới đây chúng tôi trở về thăm suối Bu lại gặp những bà con dân bản, những cô gái ngày xưa nay đã là những bà Mế. Những kỷ niệm đẹp một thời ùa về...

Nhạc sĩ Tô Hải quê Tiền Hải, Thái Bình. Tô Hải học nhạc lý và tham gia ban đồng ca từ nhỏ. Khi ấy anh đã từng đoạt giải thưởng âm nhạc "chim sơn ca". Sau Cách mạng Tháng Tám anh tham gia vệ quốc đoàn, sáng tác nhiều ca khúc và hành khúc như: Tiếng kèn báo động; Chúng ta không muốn đói; Toàn dân kháng chiến trường kỳ; Chiến sĩ khu III; Tiếng kèn cứu nước... Cùng với những ca khúc, hành khúc ấy, Tô Hải cũng như nhiều nhạc sĩ cùng thời đã viết nhiều tình khúc trong chiến tranh. Hòa bình lập lại trên miền bắc, năm 1954, ông làm trưởng đoàn văn công khu IV.

Sau lớp học sáng tác do chuyên gia Triều Tiên hướng dẫn, ông thành công trong hợp xướng "Tiếng hát biên thùy". Ông còn viết nhạc kịch Chị Nhàn - câu chuyện I-éc-cut... Từ năm 1961 ông về công tác tại Nhà xuất bản âm nhạc và mỹ thuật. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Tô Hải sáng tác thành công hợp xướng Hải Phòng rực sáng biển đông - Sẵn sàng bắn - Lời Tổ quốc - Hẹn mùa mười tấn năm sau... Ðặc biệt là Từ mặt đất thân yêu, một bài hát viết trong phim về Không quân Việt Nam Anh hùng. Sau này, ông tiếp tục viết nhạc cho kịch, nhạc phim và nhiều tác phẩm khí nhạc.

Ðối với chúng tôi, ngoài tác phẩm "Nụ cười sơn cước" Tô Hải còn rất thân thiết vì ông đã sáng tác nhiều ca khúc cho học viên lục quân khóa V, khóa VI (nhạc sĩ từng là học viên lục quân). Chợt nhớ nhạc sĩ Trần Hoàn cũng viết bài hát Sơn nữ ca cùng năm với Nụ cười sơn cước, lúc đó ông cũng vừa tròn 20 tuổi. Nhạc sĩ Trần Hoàn có lần nói: "Sơn nữ ca là viết cho nhiều người". Ðúng vậy, trong các ca khúc đó cái tôi đã hòa trong cái ta. Ngày nay các thế hệ vẫn tìm thấy ở Nụ cười sơn cước và Sơn nữ ca những kỷ niệm, những vẻ đẹp trong trẻo, hồn nhiên một thời.

Có thể bạn quan tâm