Hành trình tự học nghề
Để tìm hiểu thêm, tôi vào trang Biennales Mondiales de la Reliure d’Art (Các kỳ triển lãm thế giới về nghệ thuật đóng sách) khi Hiếu cho biết anh có gửi một cuốn sách tham dự cuộc thi vào tháng 10/2024. Đó là cuốn Vol de nuit (Chuyến bay đêm) nổi tiếng của Antoine de Saint-Exupéry. Hiếu nhớ lại, anh mất hơn hai tháng để hoàn thành cuốn sách dự thi và gửi đến Biennales Mondiales de la Reliure d’Art tại Pháp. Anh hy vọng cuốn sách của mình có thể khiến các ban giám khảo thấy có hứng thú về nền đóng sách tại Việt Nam.
Trên Biennales Mondiales de la Reliure d’Art sau đó mô tả cuốn sách của Hiếu như sau: “Xin chúc mừng Trần Trung Hiếu, đến từ Hà Nội (Việt Nam) vì đã nhận giải Coup de Coeur des Biennales tại Biennales Mondiales de la Reliure d’Art lần thứ 17.
Bìa sách đóng toàn bộ bằng da, sử dụng da dê màu xanh Phổ, khâu trên dây gai. Các mép sách được sơn và rắc vàng. Đầu đuôi sách được khâu bằng chỉ tơ lụa. Tôi được truyền cảm hứng từ hình ảnh những phi công ở cách mặt đất hàng nghìn ki-lô-mét trên không trung. Dù bầu trời và mây đẹp đến đâu, họ vẫn cô đơn, mong manh và phải chống chọi với màn đêm”.
Điều thú vị là khác với một số người thường bắt đầu từ việc sửa, vá sách trước khi chuyển sang đóng sách, Hiếu đến với nghề này bằng cách tự học hoàn toàn. Thêm nữa, anh đã rẽ ngang sau một thời gian học Khoa Nội thất, Trường đại học Mỹ thuật công nghiệp, vì cảm thấy không hợp.
Hiếu cho biết, quãng thời gian đại học không phải hoàn toàn thất vọng và vô nghĩa với anh. Anh gặp được những người bạn rất tốt, và một trong những người bạn đó đã bước đầu đưa anh vào ngành đóng sách bằng việc làm sổ tay. Hồi đó, sinh viên sử dụng sổ vẽ rất nhiều, và đôi khi sổ mua bên ngoài họa phẩm khá đắt và thường không được như ý. Để tiết kiệm chi phí và để có một cuốn sổ đặc biệt với bản thân nên Hiếu bắt đầu học cách tự làm sổ tay.
Những cuốn sổ tay lần lượt ra đời nhưng muốn làm đẹp hơn, tốt hơn, Hiếu bắt đầu tìm đến các kênh chuyên đóng sách, chẳng hạn như Bookbinder’s Chronicle của Mie H. Radcliffe để học cách khâu, lạng da… Tuy nhiên, điều thật sự khiến anh muốn theo đuổi ngành nghề này một cách chuyên nghiệp, đó là sau khi xem một video khác trên YouTube, một phóng sự về xưởng đóng sách của John Newman & Son tại Dublin, Ireland. Nhờ đó, anh thấy được cách một xưởng đóng sách chuyên nghiệp hoạt động ra sao, các dụng cụ chưa từng biết, thuật ngữ chưa nghe bao giờ, tất cả đều thật mới lạ, thật đẹp mắt.
Sau đó, Hiếu cố gắng tìm những tài liệu về đóng sách. Thậm chí, anh còn muốn học thêm một ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh, chẳng hạn như tiếng Pháp, để tiếp cận được nhiều tài liệu hơn. Theo anh, cái khó đối với anh lúc đó là Việt Nam chưa có ngành đóng sách, thiếu người đóng sách chuyên nghiệp và dụng cụ, máy móc. Riêng về dụng cụ nhỏ để làm với giấy, bìa, da, đo đạc, trang trí, mạ vàng, ngoài việc đặt mua ở nước ngoài, anh được người cha vốn là một thợ mộc trước đây làm cho những máy như máy ép đứng, máy ép để bàn, máy ép nằm, máy ép trang trí hay bàn khâu…
Và trong suy nghĩ, anh tự nhủ cần tiếp tục cải thiện kỹ năng lẫn vốn hiểu biết của bản thân về nghề đóng sách. Thậm chí, anh đặt mục tiêu tiếp thu tất cả các kiến thức về ngành đóng sách, cố gắng giành lấy giấy chứng nhận “Master Bookbinder” quốc tế, rồi đưa môn nghệ thuật này quay trở lại Việt Nam.
Sống cùng đam mê
Trong cuốn Thú chơi sách, nhà văn hóa, học giả, nhà sưu tập đồ cổ Việt Nam Vương Hồng Sển có ví von rằng, ở phương Tây, thợ đóng sách là nghệ sĩ hay “bìa đối với sách như y phục, trang sức đối với đàn bà”. Chẳng thế mà bên Pháp, những nghệ nhân đóng bìa sách như Marius Michel, Pierre Legrain nổi tiếng không kém gì các họa sĩ, điêu khắc gia.
Hiếu thì không mơ tưởng một ngày nào đó sẽ được biết đến như những nghệ nhân đóng sách của Pháp (Le Gascon, Jean Grolier, Antoine Michel Padeloup, Marius Michel), của Anh (Roger Payne, Samuel Mearne, William Morris, Cobden Sanderson) nhưng anh đã và vẫn theo đuổi phong cách và kỹ thuật đóng sách của phương Tây. Thậm chí, anh xem việc được ngắm nhìn những tác phẩm của nghệ nhân thời xưa - những người đi đầu xu hướng thời đại, những người có kỹ thuật giỏi nhất, gu thẩm mỹ tuyệt vời nhất, họ để lại các tác phẩm của mình cho hậu thế như hình mẫu tiêu chuẩn thời bấy giờ - là động lực, nguồn cảm hứng để anh cải thiện kỹ thuật đóng sách.
Nhờ đó, từ cuốn sách đầu tiên đóng bìa là Gương phong tục bản đặc biệt năm 2020 cho đến giờ, Hiếu đã hoàn thành hàng trăm cuốn sách cho các nhà sách, nhà sưu tập. Tuy vậy, kỷ niệm đặc biệt và vinh dự nhất với anh có lẽ là việc đóng lại hai cuốn sổ chép nhạc của nhạc sĩ Phạm Tuyên, như một món quà mừng thọ tuổi 93 của ông vào năm 2023.
Theo Hiếu, hai cuốn sổ này được nhạc sĩ Phạm Tuyên tỉ mỉ viết lại tất cả các bài nhạc mà ông đã sáng tác từ gần 60 năm trước. Tình cờ con gái của nhạc sĩ biết anh và liên hệ với anh để đưa hai cuốn sổ về tình trạng tốt nhất, giúp gia đình có thể lưu trữ cũng như sử dụng.
Hiện nay và thực tế là vài năm qua, Hiếu đã gắn bó với Papelytinta-Sao Bắc Bookbinding (Hà Nội), một nơi tự hào là một trong những xưởng đóng sách hiếm hoi tại Việt Nam sử dụng kỹ thuật và chất liệu truyền thống trong ngành. Điều đáng nói là Papelytinta-Sao Bắc Bookbinding luôn muốn đưa tới người đọc những cuốn sách được khâu, đóng hoàn chỉnh theo phương thức truyền thống ở châu Âu mà điều này thì rất phù hợp mong muốn của Hiếu.
Nhờ nghề đóng sách, Trần Trung Hiếu đã có gần như tất cả những gì anh mong muốn trong công việc và tôi rất ấn tượng với suy nghĩ của Hiếu rằng, nghề đóng sách là tổng hợp ABC của những gì anh yêu thích, trong đó Art - Nghệ thuật, Book - Sách, và Crafts - Thủ công. Anh đang có một nghề có thể thỏa mãn được nhu cầu sáng tác, lao động chân tay và lao động trí óc vì có rất nhiều kiến thức để học hỏi.
Không có gì ngạc nhiên khi Hiếu tiết lộ rằng, anh đang chọn quay về bắt đầu từ những điều cơ bản nhất: học vá sách tại Papelytinta-Sao Bắc Bookbinding. Ở đó, bên cạnh những tấm da mới tinh, giờ đây anh tiếp xúc mỗi ngày với những cuốn sách đã bạc màu, gãy gáy, giấy ố vàng vì thời gian. Khi chạm tay vào chúng, anh nhận ra vòng đời của một cuốn sách dài hơn rất nhiều so với hành trình làm ra một chiếc bìa đẹp. Đóng bìa tạo cho cuốn sách một diện mạo mới, còn vá sách giữ cho kiến thức, ký ức tiếp tục tồn tại trong cuốn sách.
Và hành trình học nghề của Trung Hiếu, vì thế, dường như quay về điểm khởi đầu là trở thành người học việc kiên nhẫn giữa mùi giấy cũ và tiếng lật trang khẽ khàng. Với anh, làm bìa da không chỉ để sách đẹp hơn, mà còn để chúng có thể đi qua nhiều thế hệ.