Nhìn lại lịch sử, thủ đô London gần như không có gì để kiêu hãnh trong làng bóng Anh. Chiếc cúp C1 đầu tiên của bóng đá Anh là do M.U đem về. Tám lần vô địch châu Âu sau đó là công lao của Liverpool, Nottingham Forest, Aston Villa và lại là M.U. London chẳng góp được gì. Hơn bốn thập kỷ (sau Tottenham năm 1962), London mới có đại diện lọt vào bán kết cúp C1 (chưa biết là Arsenal hay Chelsea). Ở giải Vô địch Anh, 13 đội bóng London xưa nay chỉ lên ngôi tổng cộng 15 lần (trong đó Arsenal chiếm đến 12 lần). Trong khi đó, 15 đội bóng miền tây - bắc nước Anh đăng quang đến 51 lần. Huyền thoại của bóng đá Anh xưa nay cũng chỉ thuộc về M.U hoặc Liverpool hơn là Arsenal hoặc Chelsea...
Vì sao bóng đá London không phát triển mạnh là câu hỏi phức tạp, thậm chí có thể là đề tài cho cả một công trình nghiên cứu. Nhưng chỉ thoạt nhìn đã thấy không ít nguyên nhân. London giàu hơn vùng công nghiệp phía bắc và giới trẻ London có quá nhiều "cám dỗ", đủ để họ quay lưng với bóng đá - môn chơi của giới bình dân. Mật độ đội bóng ở London quá dày (có lúc gồm đến bảy đội Ngoại hạng). Tài năng bóng đá, sự ủng hộ, cơ sở vật chất... của bóng đá London dĩ nhiên chịu cảnh chia năm xẻ bảy. Giới hâm mộ London "bội thực" vì quá nhiều trận derby và không còn bao nhiêu cảm hứng để ủng hộ đại diện London khi gặp đội bóng của vùng khác,v.v...
Nhưng mùa này, chẳng những không bị Liverpool hoặc Manchester che khuất, bóng đá London còn trở nên sáng rực. Một chỗ ở vòng bán kết không thuộc về Arsenal thì cũng là Chelsea. Ở Premiership, Chelsea cũng là đối thủ bám Arsenal sát nhất, dù thật ra ngôi vô địch đã coi như ngã ngũ. Charlton thường không được ai chú ý, nay cũng muốn tranh vé dự Champions' League với hy vọng không nhỏ. Tottenham và Fulham thì nhắm đến suất dự cúp UEFA. Nếu Millwall và Arsenal cùng thắng ở vòng bán kết thì cúp FA mùa này sẽ có trận chung kết giữa 2 đại diện London.
Theo giới nghiên cứu lịch sử bóng đá, đôi khi giữa sự vĩ đại và tầm thường chỉ là lằn ranh nhỏ, ai cũng có thể vượt qua với chút may mắn (hoặc bị chặn lại bởi chút rủi ro). M.U vĩ đại thế nào thì ai cũng thấy. Nhưng đội này cũng chỉ đoạt cúp châu Âu hai lần, không hơn thành tích của Nottingham Forest, đội bóng đang chìm vào quên lãng. Aston Villa đoạt cúp C1 năm 1982. Để vào chung kết giải ấy, Villa chỉ phải vượt qua Valur Reykjavik, Dynamo Berlin, Dynamo Kiev, Anderlecht. Nhưng cúp C1 vẫn làm cho Aston Villa trở nên danh giá hơn Arsenal khi nhìn lại lịch sử. Cho nên, đây chính là dịp để bóng đá London nói chung cũng như Arsenal nói riêng thay đổi lịch sử. Chỉ cần thắng thêm vài trận cần thắng, Arsenal sẽ vĩnh viễn trở thành gã khổng lồ (chẳng hạn sánh vai Barcelona, Bayern Munich, Juventus, Ajax trong nhóm các đội đoạt đủ ba cúp châu Âu). Chelsea cũng có thể nhắm đến cúp C1 để đi vào huyền thoại (nhưng trước tiên phải thắng Arsenal). Còn nếu để "sổng" cơ hội, họ lại mãi mãi đứng sau những người khổng lồ. Bây giờ hoặc không bao giờ!