Liên hoan ảo thuật, chưa có sự đột phá về tính sáng tạo

Gặp lại các trò xưa...

Bộ môn ảo thuật ở nước ta vốn phát triển manh mún và tự phát, chưa hề có một trường lớp đào tạo chính quy nào. Các nghệ sĩ ảo thuật chủ yếu phải mày mò tự học qua băng đĩa và các chương trình truyền hình "những miếng nghề" của ảo thuật quốc tế. 

Trong 18 tiết mục đại diện cho 18 đoàn và các tổ chức, cá nhân dự thi thì có tới 13 tiết mục của các đoàn ngoài công lập. Nghệ sĩ thuộc đoàn công lập thì còn may mắn khi được đơn vị đầu tư đạo cụ cũng như góp tay dàn dựng tiết mục, còn các nghệ sĩ xã hội hóa thì đều phải tự bỏ tiền ra xây dựng tiết mục của mình, điều này cũng lý giải vì sao phần lớn các tiết mục tại liên hoan đều là trò khéo. Rong ruổi lưu diễn ở các địa bàn vùng sâu vùng xa trên các chuyến xe cũ, thử hỏi làm sao các ảo thuật gia của ta có thể xây dựng những tiết mục quy mô bởi kinh phí dàn dựng tiết mục quá hạn hẹp, thiết bị hỗ trợ biểu diễn quá lạc hậu.

Có 12/18 tiết mục xuất hiện chim bồ câu, 10 tiết mục sử dụng đạo cụ hoa và chậu hoa, 11 tiết mục về khăn, tám tiết mục về gậy... Ðạo cụ đơn giản, kỹ xảo trùng lặp là những cảm nhận chung không chỉ người trong nghề mà chính khán giả cũng có thể nhận thấy rất rõ.

NSND Ngọc Trúc - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Liên chi hội Xiếc Việt Nam, Ủy viên Ban giám khảo liên hoan đã nhận xét: "Nhìn một cách tổng quan, Liên hoan ảo thuật toàn quốc lần thứ nhất 2008 chưa có sự đột phá về tính sáng tạo, về kết cấu tiết mục và những kỹ thuật đỉnh cao để có thể tạo sức hấp dẫn bất ngờ đối với khán giả. Ðây là yếu tố quan trọng đối với bộ môn ảo thuật để kích thích sự tưởng tượng của người xem. Khán giả tập trung xem tiết mục và đều thấy không thực sự được thỏa mãn! Rõ ràng các nhà ảo thuật Việt Nam chưa tạo được phong cách riêng!". 

Sự khởi đầu

Không có ngân sách, tổ chức liên hoan bằng nguồn kinh phí xã hội hóa là một nỗ lực rất lớn của Liên chi hội Xiếc nhằm tạo một môi trường giao lưu giữa các nghệ sĩ ảo thuật trên toàn quốc và mong muốn sẽ là sự khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới mang tính chuyên nghiệp cho bộ môn này.

Mặc dù là cuộc liên hoan mang tính xã hội hóa nhưng Ban giám khảo đã làm việc  nghiêm túc, đưa ra những đánh giá xác đáng mặt mạnh cũng như những tồn tại của các tiết mục, thể hiện rõ mong muốn các nghệ sĩ ảo thuật Việt Nam cần có những sáng tạo vượt lên.

"Không có huy chương lại là sự thành công của liên hoan. Chúng tôi muốn những người làm ảo thuật phải có một cái nhìn đúng vào thực lực của ngành mình, từ đó mới có thể vươn lên tìm tòi những sáng tạo mới!". NSND Ngọc Trúc đã nói về mục đích của Ban giám khảo khi chỉ trao ba HCB, bốn HCÐ và bốn giải khuyến khích cho các tiết mục tham dự liên hoan.

Tuy chưa có những bứt phá thật ấn tượng, nhưng sự cố gắng của một số nghệ sĩ đã gợi mở rất nhiều hướng sáng tạo mới để nâng cao tính chuyên nghiệp cho bộ môn ảo thuật. Không chỉ dừng ở trò diễn đơn lẻ, một số nghệ sĩ đã đưa chủ đề và nội dung vào tiết mục, chương trình, đầu tư nhạc nền và bài trí sân khấu theo một cách riêng, làm phong phú thêm cho bộ môn ảo thuật, như tiết mục biểu diễn của: Lê Hữu Bình (Ðoàn NT Biên phòng) với chủ đề tình yêu, Phạm Ngọc Thanh và Diệp Bảo Hiệp (CLB ảo thuật Bạch Long Nha Trang)...

Một trong những mục đích của liên hoan lần này là tìm ra những nhà ảo thuật giỏi để làm thầy dạy cho chuyên ngành đào tạo bộ môn ảo thuật của Trường Xiếc Việt Nam. Mặc dù đã được phép mở chuyên ngành đào tạo bộ môn ảo thuật nhưng Trường Xiếc vẫn chưa tìm được thầy.

Ông Hoàng Minh Khánh - Chủ tịch Ban giám khảo, Phó Chủ tịch Liên chi hội Xiếc Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Xiếc Việt Nam cho biết: "Nhiều nghệ sĩ cho rằng ảo thuật thường mang tính "bí truyền" là hoàn toàn sai lầm. Một khi đã có những cuốn sách mở ra bí ẩn về ảo thuật, những tư liệu và băng đĩa dạy bộ môn này thì làm sao có thể gọi là "bí truyền"! Trong một liên hoan mà có tới cả 10 người sử dụng một trò khéo, một kỹ xảo thì sao có thể gọi là bí mật? Mong rằng các nhà ảo thuật gia gạt bỏ tư tưởng đó, góp tay vào công tác đào tạo để có thể nâng cao tính chuyên nghiệp cho bộ môn ảo thuật cũng như đào tạo ra những thế hệ ảo thuật gia trẻ cho đất nước.  Và nếu cứ để bộ môn ảo thuật học "mót" quốc tế hay học kiểu "cha truyền con nối" một cách nhỏ lẻ như hiện nay thì khó có thể chuyên nghiệp hóa bộ môn này".

Ðược biết kinh phí đào tạo chuyên ngành ảo thuật của Trường Xiếc Việt Nam sẽ được huy động từ nguồn xã hội hóa. Ðó là cố gắng đáng ghi nhận của những người tâm huyết với nghệ thuật xiếc. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở sự chi viện nhỏ lẻ từ hoạt động xã hội hóa thì khó có thể đào tạo được những nhà ảo thuật gia giỏi, mà cần phải có tầm nhìn dài hơi hơn, phải nghĩ đến việc gửi những nghệ sĩ có khả năng đi đào tạo ở các nước có bộ môn ảo thuật phát triển.

Ngay với cuộc liên hoan ảo thuật toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức này, nếu chỉ dừng ở tầm mức một hoạt động giao lưu và nhìn nhận thực trạng, mà không có những cuộc hội thảo, những trao đổi giữa người làm bộ môn ảo thuật để tìm ra những giải pháp cho sự phát triển bộ môn ảo thuật không bị quá lạc hậu với trình độ ảo thuật của các nước trong khu vực và thế giới, chẳng phải là đã quá lãng phí! Mong rằng sau liên hoan, các cơ quan chức năng sẽ đánh giá lại vị trí của nghệ thuật ảo thuật trong nước, từ đó sẽ có kế hoạch phát triển lâu dài, mang tính chuyên nghiệp hơn.

Có thể bạn quan tâm