Như ngọn đèn cạn dầu, một làn gió thoảng, một chút heo may, bà cảm thấy ngay trong nhịp đập hơi thở.Thời tiết chỉ là một căn cớ nhỏ khiến chứng bệnh già tăng giảm, lên xuống. Sau buổi chiều đi dạo loanh quanh trong khu chung cư cũ, mặt bà buồn bã, có phần căng thẳng. Nghe bà hàng xóm than thở, nhà chỉ có hai vợ chồng anh con trai, đứa cháu nội và bà, mà bữa cơm tối quây quần, ấm cúng lại bị chia thành hai góc, hai mâm riêng biệt. Một mình bà ấy âm thầm ngồi một xó, nuốt từng miếng tắc nghẹn, đắng như từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy vào trong. Bên kia bức tường, thỉnh thoảng tiếng nói cười vọng sang từ mâm cơm hai vợ chồng đứa con trai độc nhất, mà bà mang nặng đẻ đau sau hai lần sa sẩy. Hàng xóm chẳng lạ gì gia cảnh của bà.Ngót chục năm, bà đã vắt kiệt sức đến giọt cuối cùng chăm ông mắc bệnh nan y. Khi ông mất, bà như cái bóng vật vờ, sống dựa vào con trai.Khi con lấy vợ, khi có con dâu, nhất là khi có đứa cháu đầu lòng, bà như cây tầm gửi, bám chặt vào con cháu, những thân cây, chồi non mà sống những tháng ngày còn lại. Căn nhà vốn cô quạnh, trở nên ấm hơi người, đầy ắp tiếng nói cười. Bỗng dưng bà thấy mình khỏe ra, vui lên. Sáng sớm xách làn đi chợ, chiều chiều lo cơm nước. Nén bao mệt mỏi, vất vả, cực nhọc, để có được chút niềm vui nho nhỏ. Nhìn con cháu ăn ngon miệng, tự nhiên thấy no lòng, ấm dạ. Lo cho con cháu là nước mắt chảy xuôi.Nhưng có lẽ, càng lo nó càng không thích, có khi còn khó chịu. Biết thân phận “mẹ già bằng ba con ở”, bà không dám xen vào cuộc sống của vợ chồng đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra, nuôi nấng từ hòn máu nuôi lên.Càng không đường đột can thiệp vào chuyện nuôi dạy, học hành của đứa cháu gái. Tránh né đến thế, vẫn không xong. Vẫn “đọc” được ánh mắt lảng tránh, những lời nói bóng gió.Không phải từ cô con dâu, mà từ chính miệng đứa con đã uống cạn dòng sữa của bà.
Bà hàng xóm chua chát bảo, lời nói có thể cầm nước mắt, cầm máu, dịu nỗi đau, rịt vết thương. Lời nói cũng là cật nứa cứa vào ruột, đau buốt không biết đến bao giờ cầm máu được. Nên bà buộc lòng phải ăn riêng. Đâu phải vì chuyện tiền bạc, đổ vỡ, tan nát. Chỉ là những vết rạn nứt rất nhỏ trong tình cảm mà người mẹ mới nhận thấy rõ từng ngày, từng tháng. Rạn nứt lớn dần, trở thành khoảng cách ngày một rộng ra, sâu hơn, dù bà đã gắng gỏi thu hẹp lại. Bà đã từng hòa giải, hàn gắn cho nhiều gia đình trong tổ dân phố. Đến lượt nhà mình, đành bất lực, cam phận, cám cảnh nỗi cô độc giữa con cái. Người đời nói: “Con cái là của để dành”, có lẽ chẳng đúng với mình - bà nuốt tiếng thở dài qua lồng ngực lép kẹp. Bà bạn già chia sẻ: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Nước mắt thường chảy xuôi.Mấy khi thấy nước mắt chảy ngược đâu? Nếu có thì cũng hiếm thấy. Bà thoáng nghĩ, hay là vào nhà dưỡng lão. Nghe bảo ở bên Tây, nhiều người già cũng vui vẻ bước vào nhà dưỡng lão. Họ nghĩ đơn giản thế này: Con cái như con chim đủ lông cánh cứng cáp, hãy để cho nó tự xây tổ ấm cho mình.
Nhưng đấy là bên Tây. Không ở đâu tình mẫu tử thẳm sâu như ở nước Việt mình, làm con trước hết phải thờ chữ Hiếu. Trong lòng bà lại ngân lên câu ca dao xưa: “Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa / Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương”...