Mùa hè, mùa thu hay mùa đông của tuổi trẻ làm sao tìm lại được ở tuổi già. Cả đến ánh nắng, ngọn gió, cơn mưa hay cái giá lạnh cũng cảm nhận, thấm vào người mỗi tuổi, mỗi khác.
Nhưng một khi mùi mưa, vị mưa; mùi nắng, vị nắng cũng như cái rét buốt đã thấm sâu vào người cùng với những kỷ niệm khó quên, thì nó lắng đọng mãi trong sâu thẳm đáy lòng. Vẫn biết mưa rồi sẽ đến, mà tôi luôn âm thầm chờ đợi. Như mong một người thương trở về. Tâm trạng thường bồn chồn, khó tả. Ðời nhiều nỗi buồn hơn niềm vui. Buồn thì khó quên, đọng lại mãi. Vui là thoáng chốc. Sao tôi lại chờ đợi mưa, chẳng phải năm nào cũng vậy, khi cơn mưa đầu mùa ập đến, hứng từng giọt mưa mát lạnh, tôi cũng buồn. Mưa này là đến hè rồi, sắp già thêm một tuổi. Là buồn thêm, vui bớt đi. Mỗi lần mưa về lại cảm giác như những giọt mưa ngày xưa thấm vào người mẹ tôi. Ðêm mưa trút nước, nhà dột phải căng mảnh ni-lông bốn góc màn. Nước vẫn rỏ tí tách, ướt lưng mẹ. Chỉ có chỗ con nằm là khô ráo. Cuộn tròn trong lòng mẹ ấm áp nhưng không sao ngủ được. Tôi lắng nghe, đếm từng tiếng mưa rỏ xuống những cái chậu, nồi, xoong hứng dột khắp nhà. Mỗi giọt mưa vang lên âm thanh khác nhau, dội vào đầu, vào tâm trí. Hình như mẹ tôi cũng không ngủ. Hơi thở đứt quãng, thỉnh thoảng có tiếng thở dài nén trong lần áo ngực mỏng lép. Mưa suốt đêm, không biết đến bao giờ hết dột trên mái nghèo túng, cơ cực. Những tiếng mưa thời khốn khó vẫn ám ảnh mãi cho đến bây giờ. Nhưng tôi vẫn mong mưa về. Sự chờ đợi đã thành thói quen không giải thích được. Như đêm nay, khi gió bắt đầu hiu hiu se lạnh, Hà Nội vào hè mà như cuối thu, cơn mưa đêm chợt về không hề có dấu hiệu báo trước. Bởi vì mưa không sẽ sàng gõ nhẹ trên những tàu lá chuối ngoài cửa sổ hay trên mái gói rêu phong dầy. Mà mưa ném từng vốc hạt nước nặng xuống mái tôn, xối xả, dồn dập. Bốn bề chung quanh, nhà nào cũng 'đội nón' tôn Austnam, cho nên hình như không có ai thức giấc vì mưa, không ai phải trở dậy hứng nước dột như ngày xưa. 'Nắng mưa là việc của giời' mà! Mọi mái nhà đều thành mái ấm êm cả rồi hay sao? Tôi mở cửa cho gió lạnh, cho mưa vào nhà, hắt vào người. Tiếng mưa như thấy bóng mẹ về, đỡ cô đơn và đỡ lạnh lẽo. Những hạt mưa hắt chéo chưa đủ thấm vào người, chưa phải như những ngày còn bé, mẹ thường cho ra tắm mưa. Mẹ bảo con trai, đàn ông phải dãi nắng, dầm mưa cho quen đi. Mai này mẹ không còn thì ai che nắng, che mưa cho con? Mà cuộc đời thì còn lắm cơn mưa phũ phàng. Tôi vẫn nhớ mẹ dặn, trước khi ra ngoài mưa, con nhớ hứng mưa rồi uống mấy ngụm, không sợ cảm lạnh. Bao chục năm nay, tôi vẫn làm theo lời mẹ. Ðầu trần, mình trần, dầm không nhớ bao cơn mưa khi chạy lên hồ Bảy Mẫu tập thể dục. Và cả những cơn mưa bất chợt giữa đường, giữa đời. Nên trong máu thịt, mưa đã thấm ngấm, đến mức chẳng thể vắt kiệt được.
Nên với tôi, mưa luôn ám ảnh, gợi nhớ ký ức. Hay tại tôi đã già, đã nhận ra không mùa mưa nào là mùa vui trọn. Ngay cả lúc này, khi mưa đã ngớt, tôi đứng trên sân thượng ngó nhìn xuống. Từ một góc khuất mà rất hiếm khi quan sát, lần đầu tiên tôi nhận ra cái ngõ cụt, chen chúc những mái nhà cấp bốn mà người ta thường gọi là xóm lao động. Nghe nói, nơi đó để cho người ngoại tỉnh, bán hàng rong và sinh viên thuê. Mưa trên mái tôn to quá. Không thể nghe được tiếng mưa trên những mái nhà kia. Chắc cũng giống như tiếng mưa trên mái nhà tôi xưa. Trong màn mưa đục mờ, tôi chợt nhận ra bà cụ già bán xôi, gập lưng đẩy chiếc xe ra khỏi ngõ. Sáng nào lên công viên, tôi cũng gặp cụ đẩy xe qua đây. Sao bây giờ tôi mới nhận ra bà hao hao dáng mẹ mình đến thế. Tôi không thể nhìn lâu. Nước mưa cay xè mắt, thấm vào miệng, mằn mặn.