Làng thanh niên lập nghiệp Tây Vĩnh Linh

Thanh niên ở Vĩnh Linh (Quảng Trị)
đẩy mạnh các hình thức lao động sản xuất, tận dụng tiềm năng đất đai của quê hương
Thanh niên ở Vĩnh Linh (Quảng Trị) đẩy mạnh các hình thức lao động sản xuất, tận dụng tiềm năng đất đai của quê hương

Nằm sát  đường Hồ Chí Minh lịch sử đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhưng Làng TNLN Tây Vĩnh Linh không có được vẻ trù phú như ở Sông Rộ (Nghệ An), Phúc Trạch (Hà Tĩnh) và An Mã (Quảng Bình).

Ngôi làng này ra đời trên một vùng đất có khí hậu và thiên nhiên  khắc nghiệt. Cảm giác đầu tiên của chúng tôi khi đến nơi đây là cái nóng của những cơn gió khô khốc với cái nắng như rang. Làng TNLN Tây Vĩnh Linh nằm trên địa phận xã Vĩnh Hà (Vĩnh Linh), đi vào hoạt động từ tháng 3-2004, với tổng diện tích hơn 8.000 ha. Ðứng tại đầu làng nhìn ra xa là cả một khoảng trống mênh mông bụi đỏ. Nhà ở của các hộ gia đình thanh niên xung phong nằm rải rác ở các quả đồi... và chìm trong nắng, trong gió miền trung.

Theo quy hoạch của làng, đến năm 2008, sẽ có  150-200 hộ gia đình thanh niên đến đây lập nghiệp, còn hiện nay, mới có 35 hộ. Theo đánh giá của các cán bộ T.Ư Ðoàn, một làng TNLN muốn phát triển tốt, ổn định phải mất từ ba đến năm năm, và tất nhiên trong quá trình đó, rất cần sự ủng hộ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan. Thế nhưng, vừa mới chào đời, đang trong thời kỳ "nằm nôi" thì tháng 5 vừa qua, Làng Tây Vĩnh Linh đã "chịu" ngay một "đòn thử thách" đầu tiên của thiên nhiên. Ðó là một cơn lốc xoáy đột ngột xuất hiện và cuốn đi mái ngói của gần 30 hộ gia đình. Ðó lại là những mái nhà đơn sơ, vừa được lợp xong, thậm chí còn chưa mất đi mùi thơm của ngói mới. Thế là, các hộ gia đình thanh niên nơi đây  phải làm lại từ đầu với sự giúp đỡ chí tình của UBND tỉnh và của Tỉnh đoàn Quảng Trị.

Ðón khách vào thăm ngôi nhà mới được lợp lại sau cơn lốc, chị Nguyễn Thị Thuận vừa ru đứa con gái một tuổi đang thiu thiu ngủ, vừa thông báo với các cán bộ Ban quản lý làng bằng giọng buồn buồn: Mấy trăm gốc tiêu nhà em mới trồng đã "tiêu" rồi!

- Vì sao vậy chị? Tôi hỏi

- Ðất cằn cỗi, thiếu nước tưới, hơn nữa gió "ghê" quá... Cây không sống nổi!

- Thế anh nhà đi đâu?

- Về quê lấy tiếp tế rồi... Mới lên đây lập nghiệp, còn khó khăn lắm, chưa có thu nhập. Vì vậy, phải lấy gạo từ quê lên ăn. Hết gạo thì về nhà lấy, hết muối, hết mắm cũng về nhà lấy... Dứt lời, chị Thuận nở ngay một nụ cười vô tư, sảng khoái.

Trước đây, hai vợ chồng chị Thuận-anh Hoài sinh sống cùng gia đình bố mẹ tại xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Linh) và làm ruộng là chính. Cuộc sống- theo như chị nói là "không có gì mới mẻ". Thế nhưng, khi được biết chủ trương thành lập Làng TNLN, anh chị đã xung phong tham gia và đưa cả đứa con hơn một tuổi vào làng. Cũng như tất cả các hộ gia đình trẻ khác, anh chị được Ban quản lý làng hỗ trợ tiền xây nhà, tặng 200 cây gió trầm, 200 cây keo, 100 gốc tiêu... để lập nghiệp. Ðối với chị Thuận-anh Hoài, đó chính là điều mới nhất và tâm đắc nhất. Chị tâm sự: Khó khăn đấy, thiếu thốn đấy, nhưng mình đã  và đang tự lập. Nếu không đến với làng, làm gì có được cuộc sống như thế này.

- Anh chị sẽ gắn bó với làng chứ? Tôi hỏi.

- Ðương nhiên rồi! Chúng mình cũng hiểu, cũng biết là thời gian đầu rất khó khăn. Cần phải vượt qua. Dù ở đâu cũng phải lao động mới trưởng thành được. Vợ chồng mình không dễ dàng bỏ cuộc đâu.

Giữa trưa hè nắng gắt, đứa con gái bé bỏng của anh  Hoài, chị Thuận không cần quạt mà vẫn ngủ ngon lành. Có lẽ, nó cũng thấu hiểu những vất vả của bố mẹ trong những ngày đầu lập nghiệp nên dù nóng bức vẫn không quấy quả. Nhờ vậy, chị Thuận có thêm thời gian chăm lo cho vườn cây keo, cây sắn, cao-su và gió trầm ở sau nhà, niềm hy vọng của cả gia đình trong thời gian tới.

Trên đường đi qua một quả đồi vừa được khai hoang, chúng tôi gặp Trần Thanh Tư, một thanh niên xung phong lên làng lập nghiệp  được một năm. Trước kia, Tư sống ở xã Vĩnh Thụy và cũng "làm ruộng là chính" nhưng, nghèo lắm. Thanh Tư cầm một con dao dài và đi từ quả đồi này sang quả đồi khác để kiếm củi về đun với tác phong rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Anh cho biết, khi làm đơn xung phong lên lập nghiệp ở làng, anh đã hỏi ý kiến mọi người trong gia đình. Người thì ủng hộ, người thì can: Ðừng có mà dại! Ở nhà với bố mẹ không sướng à? Tự dưng đi khai hoang làm gì cho khổ cực? Nhưng lúc đó, Thanh Tư suy nghĩ: Ở đâu có đất, ở đó có sự sống. Quan trọng nhất là lòng người có kiên trì hay không. Và, anh đã quyết định cùng người vợ trẻ lên làng lập nghiệp. Có lẽ, với Tư, hạnh phúc đầu tiên là ngay sau khi trở thành thành viên của Làng Tây Vĩnh Linh, anh đã có một ngôi nhà của riêng mình, cho dù trong nhà chẳng có một vật dụng gì đáng tiền. "Trước kia, mình làm gì có được ngôi nhà như thế này. Dù đơn sơ nhưng là của mình. Mình còn trẻ, còn nhiều cơ hội để vươn lên" - Tư nói vậy khi chúng tôi hỏi về điều tâm đắc nhất của anh cho đến   lúc này.  Xoa xoa hai bàn tay đầy cát và đen xì vì đất rừng và củi khô, Tư châm một điếu thuốc lá rồi nói: Lập nghiệp là phải lao động. Không ai làm sẵn cho mình hưởng. Bây giờ còn khó khăn lắm, nhưng mình rất tin thành quả sau này.

Ở Làng TNLN Tây Vĩnh Linh, có một thành viên khá đặc biệt: Vợ chồng anh Trần Ðức Hiếu và chị Tô Thị Hương, cùng ở độ tuổi 28-30. Ðặc biệt ở chỗ, họ đã đến nơi đây lập nghiệp  vào tháng 7-2003, theo chương trình "đa dạng hóa nông  nghiệp" của địa phương, khi đó Làng Tây Vĩnh Linh chưa ra đời. Ngày đầu lên nhận đất khai hoang, khi nhìn thấy một vùng bụi rậm, đá hộc mênh mông, hoang vu, không có sự sống, chị Hương đã hốt hoảng và gần như hét lên với chồng: "Về! Về nhà mà làm việc thôi, ở đây không sống được đâu anh ơi"... Thế nhưng, với quyết tâm lập nghiệp, Ðức Hiếu-chàng trai Quảng Trị đã hai lần thi cao đẳng sư phạm kỹ thuật tại Vinh và Huế mà không đỗ, đã  bỏ qua những lời  can ngăn để tập trung lao động. Lúc đó, một mình anh vác dao, vác cuốc ra khai hoang. Sau đấy, anh lại đưa vợ lên "ngắm" lại mảnh đất của mình một lần nữa và thuyết phục chị cùng ở lại lập nghiệp. Tận mắt chứng kiến công sức của chồng, lại nhìn thấy tiềm năng trong lòng đất hiện ra sau khi bụi rậm, đá hộc được dọn đi, chị Hương đã "xuôi" và quyết tâm lên lao động với chồng. Khi công việc của anh chị bắt đầu "vào guồng" thì Làng TNLN Tây Vĩnh Linh đi vào hoạt động. Anh chị trở thành những thành viên đầu tiên. Cũng nhờ vậy, Hiếu-Hương bắt đầu chia tay với căn lều tạm bợ để chuẩn bị vào sống ở một ngôi nhà lợp ngói đàng hoàng hơn, rộng hơn, do Ban quản lý làng hỗ trợ theo tiêu chuẩn đề ra. Ðức Hiếu tâm sự: Mơ ước của mình là được làm thầy giáo nhưng không được.  Tuy vậy, được lập nghiệp bằng bàn tay, sức lực và ngay trên quê hương, mình thấy hạnh phúc nhiều lắm!...

TỪ ngày thành lập đến nay, Làng TNLN Tây Vĩnh Linh đã hơn một tuổi đời, một khoảng thời gian quá ngắn đối với mô hình Làng TNLN. Những khó khăn, trở ngại của làng trong thời điểm này  đã được Tỉnh đoàn Quảng Trị, Ban quản lý làng "lường trước". Ðiều quan trọng và ý nghĩa nhất là, tinh thần, tấm lòng của các đoàn viên, thanh niên nơi đây luôn  kiên định và tràn đầy quyết tâm vượt khó, vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Ðó chính là "chìa khóa" để thanh niên lập nghiệp thành công và mô hình Làng TNLN được khẳng định trong thực tế cuộc sống.

Các anh trong Ban quản lý làng cho biết thời gian tới, làng tiếp tục tiếp nhận các hộ gia đình lên lập nghiệp, dự kiến năm nay có 75 hộ. Tỉnh đoàn Quảng Trị, Ban quản lý làng tập trung làm việc với các cấp, các ngành của T.Ư và tỉnh, tìm cách thúc đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án hỗ trợ thanh niên nơi đây, như: quy chế tổ chức và hoạt động; cấp đất sản xuất đợt hai cho hộ thanh niên; xây dựng cơ sở hạ tầng: điện, đường, trường, trạm; lồng ghép các dự án; tiếp tục rà, phá bom mìn... Dự kiến, có tới 14 phần việc lớn phải tiếp tục thực hiện và giải quyết tại Làng Tây Vĩnh Linh nhằm tạo những điều kiện thuận lợi  cho thanh niên tới  lập nghiệp.

Có thể bạn quan tâm