Có chiếc bè treo vó, thẫn thờ dưới bụi tre xơ xác. Có vạt nắng đọng đầy trong tấm vó, rắc xuống mặt nước những hạt vàng lấp lánh. Yên ắng, tĩnh lặng không một ngọn gió, không một âm thanh dù nhỏ nhất. Tất cả im phăng phắc như một bức tranh thủy mặc đã bạc mầu, treo ngay trước mắt.
Rồi anh chợt nghe tiếng chim lạc lõng, chấp chới trên ngọn cây xoan. Chim khuyên hay chim sâu? Những âm thanh trong vắt, tí tách như từng giọt nước. Rồi một làn gió từ dưới sông khẽ khàng lắc lay tàu lá chuối xanh non. Bao năm xa con sông tuổi thơ, hôm nay trở về anh không làm sao nhận ra nổi. Sông bên lở, bên bồi, vẫn biết quy luật của tạo hóa, nhưng dòng sông quê hương chẳng lở hay bồi mà đang hẹp dần bởi người ta san lấp, lấn chiếm. Có thể trong con mắt tuổi thơ, sông rộng mênh mông. Bờ bên kia như một miền xa lạ, thuở bé đám trẻ con phải chặt chuối kết bè mảng hay ôm thân chuối bơi sang. Có thể, ngày xưa ấy, sông sâu, sóng lớn, nước đầy. Nhất là mùa nước lũ, sông cuồn cuộn chảy xiết, chở bao củi cành, cây gỗ từ thượng nguồn đổ xuống. Người lớn, trẻ con kéo nhau ra hai bên sông vớt củi. Mùa nước lụt lại là mùa nhộn nhịp, sông chở bao hy vọng kiếm sống. Cá tôm theo con nước vào ao chuôm, hồ đầm. Những mảng rau muống, rau rút kết thành bè đủ sống suốt mùa hè. Khúc sông này, bến sông này đã mòn dấu chân bao người đi, người về. Nơi vùng vẫy, ngụp lặn của đám trẻ những ngày hè kéo dài như vô tận.
Bây giờ, ngồi đấy, anh không thể nhận ra sông xưa, mùi gió cũng hoàn toàn khác lạ. Như gặp lại một người thân thiết sau bao năm xa cách. Nét mặt, dáng vóc đã đổi thay đến mức ngỡ là người xa lạ. Mà hơi thở thân quen cũng không còn lại. Chẳng lẽ phóng xe từ trong phố về đây vẫn không sao thoát được không khí nặng mùi bám suốt ngày và đêm, ám ảnh trong đầu óc và tâm trí? Chẳng lẽ cái mùi ngột ngạt, khó thở ấy vẫn "bám" theo anh không rời? Rời bỏ dòng sông quê, bỏ lại phía sau những tháng năm nhọc nhằn, thiếu thốn, anh nhặt nhạnh chắt chiu từng đồng mới mua nổi một ngôi nhà hai tầng, mặt tiền nhìn ra sông. Không có gì che chắn trước mặt, ngăn cản con mắt. Sáng sáng đón những tia nắng sớm. Chiều chiều phanh ngực, mở toang cửa hứng gió nồm nam. Một đời sống không thể thiếu sông, quen phóng khoáng, thoáng đãng, anh đã phải chấp nhận bỏ một dòng sông lùi về bên một dòng nước, từng được gọi là con sông tấp nập thuyền bè ngược xuôi một thời xa lắm. Ngày xưa ấy, người ta còn lưu giữ trong đầu những câu ca dao xao động sóng nước. Mà giờ chỉ còn lại dòng nước lặng lờ, đặc sệt bùn đen, nổi váng. Dập dềnh trên mặt nước là những tảng bọt, đen kịt, khiến cả khúc sông mấp mô như một dòng than bùn vật vờ. Một ngọn cỏ, một cọng bèo chẳng có. Dòng sông đã chết dần, chết mòn từ bao giờ không ai biết. Nghe đâu, người ta dự tính sẽ dẫn nước sông Hồng đổ vào đây, để rửa sạch dòng nước tù đọng này. Không biết đến bao giờ. Chỉ biết bây giờ, anh không dám mở cửa, không dám hít thở cái không khí nặng mùi bùn rác, ngột ngạt...
Trở về với con sông quê một thời xa cách mà tưởng chừng dòng nước đen kia lặng lờ chảy ra đây, hòa tan. Những đứa trẻ con anh chẳng có được niềm vui thả thuyền giấy trên dòng sông thơ ấu, cũng không được thỏa sức vẫy vùng, ngụp lặn bên bến sông này. Chảy đi đâu những con sông một thời chở nặng bao kỷ niệm, ký ức đầy vơi? Dòng sông xưa vẫn thao thức chảy trong lòng có đủ sức cuốn đi những dòng nước lặng lờ trước mặt?