“Phim trường” - đình Bến Thuế
Đình Bến Thuế (còn gọi là đình Tân An) cách thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) chừng 6 km.
Trước khi đến đây, tôi có “tra cứu” những tài liệu như Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức để hiểu thêm về đình Bến Thuế, nhưng ngôi đình này được đề cập trong sách sử rất mờ nhạt. Khi gặp người giữ đình thì ông cũng chỉ “nghe nói” nó đã được xây dựng trên 200 năm. Nếu như ngôi đình đã trên 200 tuổi thì hẳn nhiên đã được sắc phong Thành hoàng vào năm Tự Đức thứ V (đầu năm 1853).
Nhưng tất cả những dữ liệu lịch sử trên, người dân ở đây đều “mờ mịt”. Chỉ biết rằng, ở đây có một ngôi đình, phong cảnh hữu tình, đặc biệt có sân đình rộng mênh mông với nhiều cây cổ thụ lâu năm và hai cổng vào đình theo thời gian càng thêm nét rêu phong, cổ kính. Bên cạnh đình là một con đường làng rất đẹp chạy dài ra cánh đồng Bến Chãnh với một bên là ruộng lúa, ruộng mía; một bên là dòng sông xanh mát uốn quanh. Trong làng còn có khá nhiều ngôi nhà cổ thiết kế theo lối nhà chữ “Công” nên rất thoáng, dễ có những góc quay đẹp.
Theo lời của nhiều đạo diễn thì phát hiện “phim trường Bến Thuế” đầu tiên là đoàn làm phim Ông Hai cũ (đạo diễn Lam Sơn, Hãng phim Giải Phóng). Khi bộ phim này được công chiếu, Lý Huỳnh lập tức nổi lên như một diễn viên tài năng thì đình Bến Thuế cũng được cánh làm phim biết đến như một "phim trường" độc đáo.
Kể từ đó cho đến nay, hầu như các phim cổ trang, cổ tích, chiến tranh, cải lương, ca nhạc... đều đến Bến Thuế chọn bối cảnh quay. Gần đây nhất là các bộ phim Người Bình Xuyên, Lục Vân Tiên, Vai diễn đầu đời (Hãng TFS, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh) đều có những cảnh quay xuyên suốt ở nơi này. Từ đình Bến Thuế đến cánh đồng Bến Chãnh, rồi Cầu Cháy, di tích nhà tù Phú Lợi... là những địa danh nổi tiếng ở Tân An đều được các nhà làm phim “tận dụng” triệt để.
Thế là từ một “phim trường” tự nhiên, rộng lớn ấy đã làm cho những người nông dân chân lấm, tay bùn, hiền lành, chất phác nơi đây “bén” duyên cùng điện ảnh.
Một trong những người có “mối tình điện ảnh” sâu đậm nhất, được nhắc đến nhiều nhất ở đây là bà Chín Phượng, với biệt danh “Phượng điện ảnh”!
Khi tôi lò dò vào chợ Tân An tìm “Phượng điện ảnh” - bà bán thịt heo đắt khách nổi tiếng ở đây theo lời mách của mấy đứa trẻ - thì đúng lúc bà Phượng vừa thâu tiền xong, đang chuẩn bị về nhà. Bà rồ ga chiếc Cup “cánh én” cà tàng rồi ngoắc tôi chạy theo. Căn nhà của “Phượng điện ảnh” nhỏ xíu, chật ních đồ đạc nên chúng tôi ngồi “tán chuyện” ngoài hè, bất chấp cái nắng giữa trưa đang dội xuống. Bà Phượng tưởng tôi là một “ông trợ lý” muốn gặp bà để “hợp đồng diễn viên” nên mặt mày rất hớn hở.
Thì ra, tất cả những đoàn làm phim đến đây, muốn huy động diễn viên quần chúng đều “thông qua” bà Phượng. Từ vài ba người, đến một trăm hay hàng trăm người bà đều “làm cái một”. Dù đạo diễn chỉ kêu một người hay đến năm trăm người thì cũng đều chỉ trả cho bà hai “công” (mỗi “công” bằng 40.000 đồng).
Bà Phượng cười: “Tui đi đóng phim hay kêu diễn viên quần chúng vì mê văn nghệ là chính chứ không phải vì tiền. Tui đi bán thịt heo ngoài chợ mỗi bữa kiếm được trăm ngàn đồng, trong khi đó đóng phim “cát-sê” chỉ ba, bốn chục ngàn đồng. Nhưng có đoàn làm phim nào kêu là tui nghỉ bán, đi liền. Ham vui mà!”.
“Đóng phim mới chịu... hớt tóc!”
“Vai diễn đầu đời” của bà là vai một người ở đợ trong phim Ông Hai cũ. Thấy bà diễn “ngon”, tính tình lại vui vẻ, xởi lởi nên “người ta” lại giới thiệu bà cho những đoàn làm phim khác, rồi “người ta” lại nhờ bà kiếm thêm cho vài ba người nữa ở trong làng để “đóng phim”. Thế là bà Phượng nghiễm nhiên trở thành “diễn viên” kiêm “chủ nhiệm” diễn viên quần chúng Bến Thuế.
Từ "vai diễn đầu đời", cho đến nay đã mấy chục năm, bà Phượng cũng không nhớ mình đóng bao nhiêu phim, vào những vai gì, đạo diễn nào, diễn viên thì chỉ nhớ vài ba người đẹp trai, xinh gái... Nhưng bà lại nhớ tất cả các trợ lý đạo diễn, có cả một đống sổ sách ghi tên, số điện thoại, rồi hợp đồng, bản “chấm công”, giấy “điều quân”... có liên quan đến các “diễn viên” cái làng này. Bà Phượng làm việc với các trợ lý rất chặt chẽ cũng như rất rành rẽ “quân” của mình. Muốn người vào vai tướng cướp thì kêu ai; người già nghèo khổ thì phải “ốm nhách”; còn vào vai mẹ ông hội đồng thì già nhưng "tướng tá" phải mập mạnh; con gái nhà lành thì phải nhắm mấy nhỏ nào; mấy nhỏ nào dám đóng vai bị tướng cướp “hiếp” v.v... và v.v... Tất cả đều nằm trong “bộ nhớ” của bà.
Có một chi tiết rất vui là, khi đoàn làm phim Người Bình Xuyên (đạo diễn Tường Phương-Phương Nam) cần 150 thanh niên vào vai những người tù ở nhà tù Phú Lợi, bà Phượng lo xong chỉ trong một ngày. Chỉ trong một ngày, 150 thanh niên đều được chi 5.000 đồng/người để đi hớt tóc. Trong đó có một thanh niên thích để tóc dài ngang vai, vợ kêu hớt cả trăm lần đều lắc đầu tỉnh bơ, thế mà nghe bà Phượng “phỉnh” đóng phim đã hớt tóc liền. Vợ anh ta bữa sau gặp bà Phượng ở chợ liền cười toe toét: "Trời ơi, chị Phượng! Chị hay quá chừng luôn. Tui kêu ảnh đi hớt tóc thiếu đều muốn lạy luôn mà ảnh không nghe, vậy mà chị nói một tiếng là “xuống tóc” liền. Thôi, bữa nay chị còn bao nhiêu thịt tui mua hết cho!...”.
Năm nay, tuổi đã xấp xỉ năm mươi, “Phượng điện ảnh” cũng không ngờ mình theo nghề đóng phim bền đến như vậy. “Mà đóng phim đâu phải chuyện chơi, người ta có học hành đàng hoàng còn kêu trời huống chi mình là dân gốc rạ, thích thì "nhào vô” vậy thôi”. Bà Phượng nói như vậy rồi lại cười khì khì trông rất hồn nhiên.
Tôi hỏi bà, trong mấy chục năm đóng phim có kỷ niệm vui, buồn nào đáng nhớ không, thì bà nói liền: “Có nhiều kỷ niệm nhớ đời lắm chứ. Mới đây chứ đâu xa. Khi quay cảnh nhốt tù binh ở nhà tù Phú Lợi (phim Người Bình Xuyên), chắc do quên nên tối đó mấy chú đoàn phim khóa trái nhốt tụi tui trong đó luôn. Thông thường, ba giờ sáng tui phải dậy để đi lấy thịt heo về bán. Tui bán nhanh lắm, khoảng 8 - 9 giờ là hết trơn, có thể đi đóng phim tiếp. Nhưng bữa đó bị nhốt. Bí quá không biết làm sao, tui sực nhớ mình đang giữ giùm điện thoại di động một chú trong đoàn phim. Thế là tui nhờ người bấm số gọi cho trợ lý đạo diễn. Tui đâu biết lúc đó chú ấy đang gài dây nổ chuẩn bị cho cảnh quay mới. Mà theo nguyên tắc thì khi đang cài dây nổ không ai được gọi điện thoại tới. Gọi tới sẽ nổ (?). Thế là, điện thoại vừa bấm xong, tui nghe ngoài kia mấy tiếng nổ “Bùm, Bùm"... Mấy chú la hoảng lên: “Ai, ai gọi điện thoại đó?!...”. Trời ơi bữa đó tui khóc sưng mắt luôn. Khóc vì đã làm hư chuyện đóng phim, lại mất buổi chợ, mất đứt cả trăm ngàn...".
Bà Phượng lại kể một kỷ niệm vui: “Khi đóng phim Lục Vân Tiên, trong cảnh cướp đốt nhà, dân chạy loạn, tui được mời thế vai một tiểu thư đang bò lết rời khỏi đám cháy. Tui làm y như thiệt, lấy thân lết tới, đầu ngóc lên, tay nắm cỏ trên mặt đất. Đạo diễn kêu: “Hay, diễn hay lắm. OK lắm. Ráng lên chị Phượng ơi!”. Tôi tiếp tục diễn, đến khi đạo diễn kêu: “OK. Xong" thì thở phào. Trời ơi, họ đâu biết hồi nãy khi nắm đám cỏ tay tui đã quơ phải... cục phân bò. Nói thiệt nghen, nếu mà phân người là tui la làng rồi...”.
Mai này, có còn "làng Hollywood"?!
Ở Tân An này, dường như từ già đến trẻ ai cũng ít nhất một lần được “đóng phim”. Ở sân đình Bến Thuế tôi đã gặp anh Tài cùng cô con gái mười ba tuổi tên Trang, cả hai đều đóng không dưới 10 bộ phim.
Anh Tài tâm sự: “Hồi trước kêu đi đóng phim ít người chịu lắm. Nhưng sau thấy đóng... cũng dễ, lại đỡ cực hơn đi làm ruộng, làm hồ nên mọi người mới kéo nhau đi. Đi đóng phim cũng vui. Nhiều cặp đi đóng phim riết mà thành vợ chồng luôn. Rồi cả nhà đều tham gia đóng phim...”.
Cũng theo anh Tài cho biết, thì mỗi ngày “đóng phim” như vậy, trừ cơm ăn, nước uống còn được khoảng 30.000 - 40.000 đồng. Nói đóng phim đỡ cực hơn làm ruộng, nhưng nó cũng có cái “khổ sở” riêng, như phải chờ đợi, đầu trần dang nắng. Mà, các vai quần chúng thường là lính, cướp, tù, dân chạy loạn v.v... nên phải chạy, la hét, bò lết, lội ruộng v.v... Đóng vai người tù trong phim Người Bình Xuyên, anh cũng như nhiều diễn viên quần chúng khác đã bị trái nổ làm phỏng lưng. Nhưng, nói chung khổ nhất là phần “diễn xuất”. “Nếu diễn không “ăn" là phải diễn lại “chết luôn” - anh Tài cười hiền lành. Còn bé Trang thì làm duyên với mái tóc dài quá lưng. Anh Tài nói: “Mấy anh đạo diễn khen nó có mái tóc đẹp, cắt uổng, để dành đóng phim. Vì đóng phim nó mới để tóc dài vậy đó chứ...”.
Bà Tư Hia (75 tuổi) “chuyên trị” các vai sang trọng, nhà giàu, như mẹ hội đồng hay chủ quán nhậu, nói với tôi bằng giọng xởi lởi: “Đóng phim riết rồi biết hết hà. Khi đạo diễn hô: “Chuẩn bị máy. Diễn” là tui diễn liền, không nhìn vào máy nghen, đi đứng tự nhiên nghen...”.
Cả nhà bà Tư Hia ai cũng đi đóng phim, đặc biệt có cô cháu ngoại tên Hoài Tâm rất xinh đẹp, chuyên vào vai vợ các sĩ quan ngụy hay vợ bé ông hội đồng. Hoài Tâm đẹp có tiếng, nên rất được các đạo diễn “cưng”. Thế là, khi Hoài Tâm lấy chồng, anh chàng này sợ “mất vợ” kiên quyết không cho đi đóng phim nữa. Bà Tư Hia mỉm cười, lắc đầu: “Đóng phim cho vui, chứ có gì đâu mà sợ dữ vậy!”.
Đóng phim vừa vui vừa được tiền, coi như là ngày công lao động-đó là suy nghĩ chung của người dân nơi này. Họ biết mình chỉ xuất hiện trên phim loáng thoáng, một chút “mình, đầu, tay, chân” vậy thôi, nhưng họ vẫn vui vẻ, hết mình.
Trên cánh đồng Bến Chãnh, tôi đã gặp một toán phụ nữ đang đi hái hoa lài, trong đó có bà Út “móm” từng tham gia mấy chục phim. Bà khoe: “Tui có bốn đứa con gái, đứa nào cũng đẹp gái. Nhưng tụi nó đi học hết rồi. Mai mốt nghỉ hè, có đoàn phim nào, về kêu tụi nó đi đóng kiếm tiền chứ dang nắng ngoài ruộng như tui cực quá!...”.
Khi tôi hỏi bà có thích cho con trở thành diễn viên chuyên nghiệp không thì bà cười: “Trời ơi, đóng chơi thôi thứ thiệt làm chi. Mà tụi nó cũng không chịu đâu. Tụi nó thích học lắm”...
Rời Tân An, tôi thực sự bâng khuâng trước cảnh đẹp làng quê và vẻ chất phác mộc mạc của người dân nơi này. Trong ngày tôi đến đây có một đoàn làm phim truyền hình đang chọn bối cảnh, một đoàn làm phim cải lương đang quay ở mấy ngôi nhà cổ và bà Phượng chuẩn bị sẵn “quân” để tối có xe đưa lên TP Hồ Chí Minh đóng tiếp mấy cảnh trong phim Người Bình Xuyên.
Nhưng cuộc sống nơi đây thì vẫn lặng lẽ, yên bình. Lòng chợt buồn khi thấy đình Bến Thuế đang xuống cấp, mà không người bảo quản, trùng tu. Hai cái cổng đình cũng đã bắt đầu xiêu vẹo trước sức nặng của thời gian. Cũng buồn khi thấy “làng Hollywood” còn nghèo quá. Hoạt động của đông đảo diễn viên quần chúng là hoàn toàn tự phát, dưới sự “điều động” của “Phượng điện ảnh” chứ chính quyền địa phương không quan tâm, can thiệp vào. Gặp nhiều “diễn viên” tôi muốn xin tấm hình kỷ niệm họ với đoàn làm phim nhưng hầu như không ai có. Và tất nhiên là cũng không ai lưu trữ những bộ phim có cảnh quay và diễn viên của làng tham gia. Họ chỉ thực sự vui khi ngồi xúm xít trước màn hình ti vi để xem “mình, đầu, tay, chân” xuất hiện loáng thoáng. Niềm vui bật thành tiếng cười thích thú khi thấy một khuôn mặt quen thuộc nào đó bất ngờ lộ ra, “dính” với khuôn hình một “ngôi sao” (!). Và, tôi băn khoăn trước sự xâm lấn của đời sống đô thị, không biết mai này có còn một “Làng Hollywood” đậm nét đẹp thiên nhiên và con người chất phác như hiện nay?