"Làng Đại Thọ" bên sông Thu Bồn 

Hằng năm, những trận lụt đã bồi đắp, hào phóng ban tặng phù sa để có được một làng quê trù phú, như những miệt vườn cù lao ở Nam Bộ. Có thể nói, hầu hết các loại cây trái có mặt ở nước ta đều "ra hoa kết quả" ở Ðại Bình. Ngoài những loại cây trái thông thường của vùng quê miền trung như ổi, mít, mãng cầu ta, chuối... Ðại Bình còn có cả xoài, sầu riêng, măng cụt, chôm chôm... của vùng miệt vườn Nam Bộ. Trong làng còn có quả trụ, trái lòn bon, một loại trái cây đặc sản ở Ðại Bình mà nhà nào cũng có trồng. Mùa nào quả ấy, ghe thuyền thương hồ ngược xuôi, tấp nập chở đầy cây trái xuôi về Ðà Nẵng, Hội An...

Các bô lão trong làng kể rằng: "Trong những năm chiến tranh ác liệt cả vùng đất Quế Sơn không nơi nào không hứng chịu bom đạn khốc liệt, nhưng Ðại Bình vẫn bình yên. Có lẽ vì thế nên làng Ðại Bường đọc trại thành Ðại Bình (có nghĩa là đại bình yên). Theo gia phả của tộc Nguyễn Kim và tộc Trần Kim, ông bà họ đi khai phá đất đai từ thời Vua Thái Ðức (niên hiệu của Minh Ðức Hoàng đế Nguyễn Nhạc, bắt đầu từ năm 1778). Nơi đây, có giống trụ quả lớn, vỏ ngoài có lông măng, múi ngọt, thanh hơn cả thanh trà xứ Huế; giống lòn bon trái nhỏ, một đặc sản của xứ Quảng, mọc trên vùng núi phía tây Quảng Nam cũng được trồng rất nhiều trong vườn nhà Ðại Bình. Tương truyền, lúc bị anh em nhà Tây Sơn đuổi chạy, Nguyễn Ánh lạc vào rừng. Trong lúc "Ðói lòng gặp trái lòn bon", ăn lấy ăn để. Lúc lên ngôi, Gia Long đã phong cho loại trái cây này là trái cây tiến vua.

Ði lên những bậc thang qua cổng làng Ðại Bình, chúng ta gặp ngay một khung cảnh thanh bình, yên ả, trù phú với những vườn cây xanh mát. Ra tận cổng làng đón khách, các vị bô lão trong làng hồ hởi dẫn chúng tôi đi khắp làng. Càng đi sâu vào làng, ngang qua những khu vườn "cây xanh bóng mát". Quả trụ đã trở thành một thứ trái cây đặc sản của Ðại Bình, cho thu nhập khá. Hồi đầu mùa, một chục trụ loại một (12 quả) có giá 80 nghìn đồng.

Bà Phan Thị Sương, chủ nhân của khu vườn cho biết, trong số hơn 30 cây sầu riêng từ 20 năm tuổi trở lên vẫn còn trái và sẽ chín lần lượt cho đến đầu tháng mười mới hết. Sầu riêng Ðại Bình cho trái bé hơn sầu riêng Nam Bộ, nhưng hầu như không có múi lép, vị lại béo ngọt và hương cũng đậm đà hơn. Tuy nhiên, cơn bão cách đây ba năm đã làm gãy, đổ một số lớn cây sầu riêng "cổ thụ" ở làng này. Vườn bà Sương có cây măng cụt lớn với cành lá sum sê che mát một góc vườn. Dưới gốc cây, chủ nhân có đặt bộ bàn ghế. Ngồi ăn các loại trái cây và được nghe bà hát dân ca khu năm càng thêm thi vị. Hầu như khắp làng, vườn nhà ai cũng có cây lòn bon, những chùm quả đang bu bám, treo dưới những cành lá, trông rất "ngộ". Nhưng ấn tượng nhất là đến tham quan ngôi nhà cổ có trên 100 năm tuổi nằm ở bờ sông. Ở đây, mắt thấy, tai nghe, tay sờ về những hoa văn họa tiết, những cây cột đá, mái ngói rêu phong cổ kính, những mảng tường xây bằng "đá cổ"...

Ngoài ra, làng cổ Ðại Bình còn có bốn điều đặc biệt khác mà ít làng nào có được: Con gái ở đây nổi tiếng đẹp người đẹp nết; làng không có động cơ xe máy, xe công nông...; lối vào làng duy nhất là các chuyến đò ngang; và trong làng này vẻn vẹn có trên 300 hộ dân mà có đến... 215 người là hội viên Hội Người cao tuổi: 70 người trên 80 tuổi; 40 người trên 85 tuổi; gần 10 người trên 95 tuổi hiện đang còn sống. Từ đó, mọi người còn gọi là "Làng Ðại thọ". Ngoài ra, tuy là làng quê nghèo, hẻo lánh nhưng làng có đến năm vị tiến sĩ nổi tiếng, chín thạc sĩ và trên 100 người đã và đang học đại học.

Các bô lão nói rằng: Nhờ dân làng sống trong môi trường trong lành, ăn nhiều rau quả nên các cụ sống lâu, các học sinh học giỏi. Lý giải cho việc làng có nhiều con gái đẹp, các cụ dí dỏm cho biết: Nhờ các "nàng" ăn nhiều trái cây, đẹp da, đẹp người, đẹp nết, khỏe mạnh nên đủ sức "níu" các đấng phu quân "đứng núi nầy nom núi nọ" nên bảo toàn được sự thủy chung, sức khỏe, hạnh phúc gia đình, đưa đến sống lâu. Chúng tôi bật cười theo câu nói dí dỏm của mấy cụ, nghe mà chí lý.

Có thể bạn quan tâm