Bài học kinh nghiệm từ Nghị quyết số 42
Kết quả đánh giá quá trình thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cho thấy, gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng ban hành năm 2020 chưa thực sự hiệu quả như mong đợi của Chính phủ và người dân.
Theo thống kê, tỷ lệ chi hỗ trợ trực tiếp đạt hơn 22% toàn gói 62 nghìn tỷ; trong đó hơn 11,9 triệu người thuộc nhóm chính sách xã hội với kinh phí gần 11.798 tỷ đồng.
Với nhóm lao động có hợp đồng phải hoãn, nghỉ việc không lương, bị chấm dứt hợp đồng hoặc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, chính sách hỗ trợ gần 229.000 người với tổng kinh phí hơn 258 tỷ đồng.
Nhóm lao động tự do, như hàng rong, xe ôm không có hợp đồng lao động bị mất việc làm, chỉ hỗ trợ được hơn một triệu người (trong tổng số hơn 20 triệu lao động tự do) với kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng.
Nhiều người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi Covid-19 đã không nhận được hỗ trợ, trong khi họ lại là những người lao động có thu nhập thấp, bấp bênh, gia đình thường không có khoản tiết kiệm - dự phòng và không có bảo hiểm xã hội, hay chưa thuộc nhóm hưởng chính sách an sinh xã hội và nhiều người là lao động di cư. Trong khi đây là những người thuộc nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19, nhiều người đã và đang rơi vào đói nghèo, cùng cực.
Phó Giám đốc quốc gia Tổ chức Oxfam tại Việt Nam Phạm Quang Tú cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn việc triển khai gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ năm 2020 thiếu hiệu quả là do thiếu quy định rõ ràng về trách nhiệm thực thi của của các bộ, ngành và các địa phương, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan này.
Đơn cử, như: Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/4/2020, quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong đó quy định, UBND cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, tự quyết định bổ sung các nhóm công việc ngoài 6 nhóm công việc được liệt kê trong Quyết định số 15/2020, và thiếu quy định rõ ràng về trách nhiệm thực thi của các tỉnh, từ đó dẫn đến việc thực thi ở các tỉnh thành rất khác nhau nên phần nào đã tạo ra sự bất bình đẳng trong tiếp cận chính sách hỗ trợ.
Trong 63 tỉnh, thành phố, chỉ có TP Hồ Chí Minh đã chủ động hỗ trợ người lao động thuộc các nhóm công việc khác ngoài 6 nhóm công việc được liệt kê trong Quyết định số 15/2020, gồm hỗ trợ nhóm giáo viên và nhân viên làm việc trong cơ sở mầm non ngoài công lập.
Bên cạnh đó, việc quy định quá chặt chẽ và thiếu tính khả thi về các tiêu chí, thủ tục hỗ trợ, điều này đã gây ra nhiều rào cản đối với người lao động khi tiếp cận với gói hỗ trợ. Chính quyền địa phương chưa khảo sát đầy đủ, bỏ sót nhiều người lao động tự do đang gặp khó khăn. Các kênh thông tin về chính sách hỗ trợ đến đối tượng là lao động tự do vẫn còn chưa phù hợp và hiệu quả khiến cho tỷ lệ lao động tự do biết về gói hỗ trợ này còn rất hạn chế.
Đề xuất hỗ trợ dựa trên “một tiêu chí” duy nhất?
Theo Oxfam tại Việt Nam, việc Chính phủ có những điều chỉnh kịp thời, tiếp thu các bài học kinh nghiệm từ việc thực hiện Nghị quyết số 42 để nhanh chóng đưa ra Nghị quyết số 68/2021 và Quyết định 23/2021 với những hướng dẫn thực hiện cụ thể và thời gian thực hiện rõ ràng, nhanh chóng đối với 12 nhóm chính sách hỗ trợ như doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động chính thức, phụ nữ có thai, trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế… sẽ giúp gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ đồng lần này được thực hiện nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg lại chưa có hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động phi chính thức (người lao động tự do).
Ông Phạm Quang Tú chia sẻ, Nghị quyết số 68 quy định các tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế địa phương để ban hành chính sách hỗ trợ người lao động tự do có điểm tích cực là tạo sự chủ động của chính quyền địa phương. Nhưng việc thiếu các quy định và hướng dẫn rõ ràng về chính sách cũng như trách nhiệm thực thi sẽ dẫn đến “sự đùn đẩy” trách nhiệm giữa các địa phương đối với nhóm lao động tự do di cư và mức độ thực hiện sẽ rất khác nhau giữa các tỉnh, tạo ra sự bất bình đẳng trong tiếp cận chính sách hỗ trợ, dẫn đến nguy cơ không thực hiện được mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra là bảo đảm an sinh xã hội toàn dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Theo Tổng cục Thống kê, số lao động có việc làm phi chính thức trong năm 2020 là 20,3 triệu người trong tổng số 48,8 triệu lao động trong độ tuổi lao động. Có thể thấy, lao động phi chính thức đang chiếm tỷ lệ lớn trong lực lượng lao động của nước ta.
Để chính sách hỗ trợ người lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được hiệu quả, Oxfam cũng đề xuất một số khuyến nghị quan trọng. Trong đó, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét việc tiếp tục ban hành Quyết định hoặc giao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP đối với nhóm lao động tự do. Cụ thể, quy định trách nhiệm thực thi chính sách của các bộ, ngành và các địa phương, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan này. Kết quả thực hiện hỗ trợ người lao động tự do trở thành một trong các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương trong ứng phó với tác động của Covid-19 tới đời sống của nhóm dân cư dễ bị tổn thương tại địa phương, đóng góp thực hiện mục tiêu an sinh xã hội toàn dân.
Đặc biệt, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố mở rộng hỗ trợ tất cả các nhóm việc làm khác nhau của người lao động tự do và dựa trên một tiêu chí duy nhất đó là bị giảm hoặc mất việc làm do tác động của Covid-19. Đồng thời, UBND các tỉnh đơn giản hóa quy trình, thủ tục và quy định thời gian thực hiện kịp thời, hiệu quả.
Về ngân sách hỗ trợ, đề xuất Chính phủ hỗ trợ ngân sách thực hiện đối với các tỉnh, thành phố, đặc biệt là các tỉnh miền núi, Tây Nguyên, và các tỉnh đang gặp khó khăn theo như quy định chung của Nghị quyết số 68 đối với lao động tự do không phải là người lao động di cư.
Đối với nhóm đối tượng lao động tự do di cư (từ tỉnh này sang tỉnh khác làm việc), Chính phủ hỗ trợ 100% từ ngân sách trung ương để tránh việc đùn đẩy trách nhiệm giữa tỉnh có lao động đi và tỉnh, thành phố có lao động đến.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh cơ chế giám sát thực hiện và huy động sự tham gia người dân và các tổ chức xã hội trong quá trình thực hiện và giám sát gói hỗ trợ, hỗ trợ người lao động tự do tiếp cận chính sách và giám sát thực hiện chính sách…, thông qua đó, việc thực thi chính sách sẽ công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả hơn.
| * Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP: đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác: Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1,5 triệu đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương. * Năm 2020, Tổ chức Oxfam và nhóm các tổ chức hành động vì lao động di cư (Mnet) thu thập ý kiến phản hồi của người dân về việc triển khai gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ. Kết quả cho thấy, tỷ lệ người lao động tự do nhận được hỗ trợ rất thấp do một số nguyên nhân sau: không có tên trong danh sách hỗ trợ của UBND xã/phường; không biết mình có tên trong danh sách hay không; không biết các thủ tục cần làm để được nhận hỗ trợ; không đủ điều kiện về yêu cầu chứng minh cư trú hợp pháp, và không có cơ quan, tổ chức xác nhận tình trạng mất việc làm của họ theo quy định cũng như việc xác định thu nhập của họ dưới mức nghèo để được nhận hỗ trợ. |