Nhà văn Nguyễn Thế Quang, người đam mê lịch sử và năng lực tái hiện những dòng ký ức dân tộc bằng ngôn ngữ văn chương, đã sáng tạo với thể loại tiểu thuyết lịch sử và liên tục gặt hái thành công.
Tôi đã đọc "Thông reo Ngàn Hống" của Nguyễn Thế Quang, cuốn tiểu thuyết lịch sử mà nhân vật trung tâm là Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ với một cảm xúc đặc biệt. Gấp trang sách cuối cùng, bước ra rừng thông, tôi ngắm những thân cây vươn mình tạc vào trời xanh với lòng kính vọng bậc đại trượng phu mà nhà văn đã thổi hồn vào bằng khả năng tái tạo thành công. Ngẫm những lời thơ chứa nỗi đau đời của đại danh nhân mà càng thêm quý trọng tác giả, một nhà văn đương đại đã biến lòng tôn kính thành văn chương, ngòi bút quặn lòng trải theo cuộc đời dâu bể nhưng thể phách hiên ngang, khí chất ngạo nghễ của Nguyễn Công Trứ. Hình ảnh một bầy tôi đặc biệt triều Nguyễn, người trải qua ba đời vua; hoạt động trải suốt từ duyên hải Bắc Bộ đến Tây Nam Tổ quốc; số phận chìm nổi đã hiện lên sinh động qua ngòi bút biến ảo của Nguyễn Thế Quang.
Ngoài tác phẩm "Khúc hát những dòng sông", được nhà văn dựng chuyện và triển khai theo một giọng văn khác, mạch tư tưởng trong bộ ba tiểu thuyết của Nguyễn Thế Quang là "Nguyễn Du", "Thông reo Ngàn Hống" và "Ðường về Thăng Long" thể hiện sâu sắc mối quan hệ giữa quân vương và kẻ sĩ, quyền lực và trí thức. Nhà văn đã lựa chọn những nhân vật tiêu biểu, đa dạng, ở nhiều thời điểm khác nhau trong thời gian dài của lịch sử. Ông bày tỏ: "Mối quan hệ giữa quyền lực và trí thức từ xưa, có những lúc cộng tác với nhau mang lại những thành quả lớn nhưng nhiều lúc đối nhau, loại trừ nhau lại dẫn đến thảm họa. Tôi chú tâm vào các danh nhân, đề cập vấn đề trách nhiệm của kẻ sĩ, hầu mong bạn đọc hiểu được bản chất của lịch sử, thấy được sự Cao Ðẹp, để sống, để hành xử…".
Các nhân vật trí thức trong tác phẩm của Nguyễn Thế Quang và những chính nhân cùng thời đã thể hiện bản lĩnh, tư thế và khát vọng. Ở tiểu thuyết "Nguyễn Du", ông tập trung vào nhân vật Nguyễn Du và khẳng định, người trí thức có hoài bão lớn, biết rõ tình thế, biết lựa chọn cách hành xử thích hợp, giữ được nhân cách, có bản lĩnh sẽ thực hiện được khát vọng cao đẹp. Trong "Thông reo Ngàn Hống", Nguyễn Thế Quang đưa vào tác phẩm nhiều dạng trí thức: kẻ bảo thủ, được trao quyền lực lớn đã kìm hãm sự phát triển như Trương Ðăng Quế; người tài năng mà chịu mòn gối nơi triều đường ngồi chữa văn, viết biểu, sớ ca ngợi quân vương như Nguyễn Văn Siêu; kẻ xu nịnh để vinh thân phì gia như Hồ Tôn Quyền; kẻ tài cao nhưng chán nản quan trường, ngao du thiên hạ như Nguyễn Quý Tân hay Nguyễn Hàm Ninh; kẻ mang hoài bão lớn vì dân, vì nước muốn làm tôi trung nhưng bị xô đẩy phải chống lại triều đình như Cao Bá Quát. Giữa những con người ấy sừng sững một Nguyễn Công Trứ tài cao, chí lớn, đứng vững giữa bao nghịch cảnh, luôn hành động mang lại lợi ích lớn lao cho dân tộc, đất nước…
Mối quan hệ giữa quân vương và trí thức là mối quan hệ cốt lõi khi xử lý quyền lực cai trị. Trong xã hội phong kiến, các danh sĩ khó thoát ra ngoài ý thức hệ đương thời, họ tuân theo đạo "quân - thần" như một định mệnh. Phải chăng, chính điều đó đã tạo nên bi kịch, nhiều thức giả đã phải chịu số phận nghiệt ngã?! Khi phản ánh hiện thực bi kịch của kẻ sĩ, trong tiểu thuyết "Nguyễn Du", Nguyễn Thế Quang đã tập trung làm rõ cốt cách của Ðại thi hào, cách mà Tố Như hành xử và tìm ra con đường đắc dụng giữa buổi hỗn trào. Theo nhà văn, cùng với tài năng và nhân cách, người trí thức phải có cốt cách cứng cỏi và lối đi thích hợp mới thực hiện được hoài bão lớn. Với "Thông reo Ngàn Hống", Nguyễn Thế Quang đã dựng nên chân dung các danh thần ở nhiều dạng vẻ để đi đến khẳng định: Cùng với quân vương, trí thức phải chịu trách nhiệm về sự hưng vong của quốc gia. Ðến "Ðường về Thăng Long", qua số phận các nhân vật như Võ Nguyên Giáp, Trần Trọng Kim, Nguyễn Tường Tam… nhà văn muốn chuyển tải thông điệp của thời đại mới: Người trí thức chỉ có thể đạt được chí nguyện khi đứng về phía nhân dân tranh đấu…
Với Nguyễn Thế Quang, tiểu thuyết lịch sử là sự khám phá bản chất và đối thoại với lịch sử. Ông cho rằng, dù sử dụng bút pháp hư cấu, nhưng người viết phải bám vào hiện thực của thời bấy giờ, từ đó gửi vào cái nhìn, cách nghĩ của mình mới có sức thuyết phục nhờ tính chân thật. Ông cũng nhất trí với phương châm của Nhị Nguyệt Hà, một nhà văn viết tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc: "Bất cầu chân hữu, đản cầu hội hữu" (Không cần có thật, chỉ cần có thể thật). Qua các tác phẩm, Nguyễn Thế Quang đã xử lý tư liệu nhuần nhuyễn, tạo nên những lát cắt phù hợp, diễn đạt những tư tưởng lớn bằng lối viết đồng hiện, tái hiện một cách lôi cuốn. Ông quan niệm, viết tiểu thuyết lịch sử là đi sâu khám phá số phận con người, viết là để hiểu được bản chất đời sống của những thời đã qua nhằm đối thoại với thực tại.
Nhà văn Abutalip Gafurov (Ða-ghe-xtan, Nga) nói: "Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ nã vào anh bằng đại bác". Nguyễn Thế Quang tán đồng. Ông cũng đồng ý quan điểm, không ai có thể làm lại được lịch sử nhưng những bài học của nó thì không bao giờ cũ. Nhìn nhận lịch sử một cách khách quan, công bằng là điều không dễ. Trong không gian của cuộc đối thoại, cần một tâm thế tự tin, vững vàng, bằng cả tâm hồn và trí tuệ của nhà văn đối với người xưa, chuyện cũ; đó là cuộc hạnh ngộ vô cùng thú vị, là cách mang đến những giá trị nhận thức và mỹ cảm cao đẹp cho thời đương đại. Thông qua sự kính vọng từ trong tâm tưởng và thổi hồn vào mỗi nhân vật sự sống động trên từng lời văn, nhà văn đã gửi gắm những thông điệp cao quý. "Viết là chia sẻ, là tìm sự đồng điệu trong cuộc đời", Nguyễn Thế Quang nói. Dù bản tính vốn rất khiêm nhường, nhưng tôi tin rằng ông đã định lượng, định tính được công chúng của mình với những tác phẩm liên tục được tái bản, được vinh danh, được nhận sự đánh giá tích cực của đồng nghiệp và công chúng.
Công việc của Nguyễn Thế Quang đã và đang làm đầy cảm hứng nhưng cũng lắm cam go. Trong quá trình sáng tạo, ông không chỉ vẽ nên chân dung các nhân vật mà tái hiện cả bối cảnh đương thời. Theo ông, viết tiểu thuyết lịch sử về các danh nhân thì điều cần nhất, khó nhất là phải dựng được nhân vật xứng với tầm vóc của họ. Nếu không làm nổi điều đó thì sẽ gây nên méo mó, biến dạng hoặc hạ thấp nhân vật, có tội với lịch sử mà bạn đọc cũng khó chấp nhận. Ðó là một hành trình gian nan trong việc xử lý tư liệu, sử dụng thi pháp, xây dựng cấu trúc và biểu đạt ngôn ngữ.
Trò chuyện cùng Nguyễn Thế Quang, tôi nhận thấy trong ông vẫn tràn trề năng lượng sáng tạo. Cận kề tuổi tám mươi, xin hỏi nhà văn còn dự định sáng tác nữa không? Ông đáp: "Còn sống, còn tỉnh táo, tôi còn viết. Tôi vẫn tiếp tục khai thác đề tài lịch sử, viết về những danh nhân nước Việt. Lần này, tôi tập trung tái hiện một nhân vật phụ nữ tài năng độc đáo, cá tính mạnh mẽ bậc nhất của văn học Việt Nam".
Nhà văn Nguyễn Thế Quang, sinh năm 1942 tại Nghệ An. Từ năm 2003, sau khi nghỉ hưu nghề giáo, ông trở thành nhà văn viết tiểu thuyết lịch sử. Qua hơn 10 năm, Nguyễn Thế Quang đã xuất bản bốn tác phẩm: Nguyễn Du (Giải A, Giải Hồ Xuân Hương - Nghệ An, 2005 - 2010); Thông reo Ngàn Hống (Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, năm 2015; Giải thưởng Văn học ASEAN, 2016); Khúc hát những dòng sông (Giải C, Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm Văn học, Nghệ thuật, Báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đợt 1, năm 2013); Ðường về Thăng Long (Giải tư, Cuộc thi tiểu thuyết lần thứ V của Hội Nhà văn Việt Nam, 2016 - 2019).