Hà Nội một góc nhìn

Khắc khoải chuyện vỉa hè

Ở Hà Nội, vỉa hè là không gian gắn bó với bất cứ ai. Vỉa hè không đơn thuần chỉ là nơi dành cho người đi bộ, mà đã trở thành một bản sắc riêng của xứ Hà thành.
0:00 / 0:00
0:00

Vỉa hè vốn là không gian nhỏ hẹp nhưng đời sống của vỉa hè và những câu chuyện chung quanh nó thì lại là vô tận. Có thể thấy, vỉa hè như một sinh thể sống và chứa đựng trong đó mọi buồn vui, mưu sinh, văn hóa của con người. Nhà thơ Thanh Thảo từng viết về vỉa hè Hà Nội với những kỷ niệm sâu đậm. Những năm chiến tranh, vỉa hè Hà Nội vẫn rất đỗi bình yên dù bom của giặc Mỹ vẫn ném xuống, còi báo động vẫn vang lên. Bởi đó chính là nơi ông cùng bạn bè uống chè chén, chuyện trò. Cũng từ thuở đó, vỉa hè đã là nơi mưu sinh của người lao động nghèo. Chỉ trừ quán nước là ngồi một chỗ, còn lại những người bán hàng rong thì chỉ dừng gánh hàng lại bán, rồi lại gánh gồng đi tiếp cùng với những tiếng rao vừa tươi mới, lại vừa khắc khoải. Nhà thơ cũng nhấn mạnh rằng, những người bán hàng rong ấy không bao giờ lấn chiếm vỉa hè. Hình ảnh vỉa hè và những gánh hàng rong đã làm nên một ký ức êm đềm, đẹp đẽ trong ông cho đến tận bây giờ mỗi khi nhớ về Hà Nội.

Vỉa hè bây giờ không còn có được sự bình yên như thuở ấy. Bởi đời sống đã khác xưa rất nhiều, Hà Nội sầm uất, náo nhiệt hơn, dân cư đông đúc đến mức bon chen mọi nơi trong thành phố. Mỗi viên gạch, mỗi khoảng trống trên vỉa hè cũng trở thành nơi mưu sinh của không ít người. Đã có không ít lần tôi đang ngồi uống trà ở một quán vỉa hè thì chủ quán giục giã đứng dậy, né vào trong ngõ đã, vì lực lượng chức năng của phường sắp đi qua nhắc nhở, đề nghị thu dọn hàng quán trên hè. Sau những lần như thế, tôi tự hỏi, bản thân mình rất yêu thích việc ngồi quán vỉa hè để uống một cốc nước, ăn một bát phở, nhưng cũng chính mình cũng không thích việc phải đi bộ ở những nơi mà hàng quán, xe cộ dựng kín hết vỉa hè.

Chúng ta đều dễ dàng xao lòng trước những bức ảnh chụp những quán nước, quán ăn trên vỉa hè phố cổ, ở đó ta nhìn ra những nét đẹp đời thường, thân thuộc, sâu lắng của Hà Nội. Tuy nhiên, hằng ngày, nhìn thấy sự lấn chiếm, xô bồ nơi các hàng quán vỉa hè ta lại không khỏi thở dài vì thấy sự nhếch nhác ở đó.

Chỉ là vỉa hè thôi mà có biết bao điều để nói. Thời gian qua, các cơ quan chức năng của Hà Nội cũng đã nỗ lực để “giành lại vỉa hè cho người đi bộ”, tuy nhiên làm triệt để được là điều rất khó, khi mà hàng quán, xe cộ cứ dọn đằng trước lại mọc đằng sau. Lúc này tôi lại nhớ đến vỉa hè một thời của nhà thơ Thanh Thảo. Giá như có cách quy hoạch nào đó để hài hòa hơn giữa nhu cầu ngồi quán vỉa hè và nhu cầu đi bộ trên vỉa hè của người Hà Nội thì có lẽ bức tranh đời sống Hà Nội hôm nay sẽ trọn vẹn hơn ■