Hy vọng

- Tới đây, hơn 300 tuyến đường trên toàn thành phố sẽ thông thoáng, quy củ.

- Phải cụ thể ra, “tới đây” là khi nào mới được chớ, anh Ba?

- Trong năm nay thôi!

- Nghe anh Ba nói chắc chắn, hùng hồn vậy, có khi là…

- Là chi?

- Đang viết chuyện giả tưởng!

- Sao chú mầy nói vậy?

- Thì chuyện đường thông, hè thoáng đã được thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện bao năm nay, chuyển biến thì lúc trồi, lúc sụt, nhưng tựu trung là chưa có nhiều kết quả tích cực. Đường phố, vỉa hè vẫn bị lấn chiếm dùng vào đủ thứ việc. Nay nghe anh Ba nói vậy thì chắc chỉ có trong tiểu thuyết giả tưởng thôi!

- Chú mầy thiệt là bi quan quá đi! Không có sự bất hợp lý nào tồn tại được mãi đâu!

- Đó là trên lý thuyết, còn thực tế thì chuyện đó đã, đang diễn ra và vẫn sẽ…

- Không tồn tại lâu nữa đâu!

- Dựa vào đâu mà anh Ba dám chắc vậy?

- Dựa vào 24 chữ ký của lãnh đạo 24 quận, huyện với Ban An toàn giao thông thành phố vừa mới diễn ra hôm rồi!

- Chắc là lại ký cam kết bảo đảm trật tự lòng đường, vỉa hè kèm theo điều khoản ràng buộc rất mạnh mẽ là nơi nào làm chưa tốt thì lãnh đạo ở đó phải chịu trách nhiệm?

- Chính xác! Mà sao chú mầy biết rõ vậy?

- Có chi là khó đâu, chuyện ký cam kết kiểu đó diễn ra nhiều rồi mà. Và bao giờ cũng có thêm điều khoản trách nhiệm người đứng đầu. Nhưng rồi…

- Mọi việc vẫn đâu nằm đó mà cũng không thấy ai bị xử lý trách nhiệm cả?

- Chuyện đó ai cũng thấy, cũng biết à nghe, đâu cần Tư tui phải xác nhận. Cho nên nghe vậy mà chưa chắc đã làm được vậy đâu, anh Ba!

- Biết vậy, nhưng sống ở đời phải có niềm tin chớ!

- Cũng muốn tin lắm, nhưng mà cứ nhìn ra ngoài đường là lại thấy khó mà tin tưởng được.

- Vật đổi, sao dời. Lần trước khác, lần này khác. Mấy ổng đã hạ quyết tâm vậy thì mình cũng phải tin tưởng để người ta có thêm động lực thực hiện chớ!

- Nói thiệt là em không thể dối lòng mình được nên chỉ dám hy vọng là kỳ nầy sẽ không phải thất vọng!

-Vậy cũng tốt rồi. Mà tầm nầy cũng chỉ dám… hy vọng thôi!