Nhạc sĩ Hoàng Vân:

Hà Nội là ngọn đuốc sáng...

Câu hát trong bài "Tình yêu Hà Nội" như gửi trọn tình yêu và lý tưởng của nhạc sĩ, NSND Hoàng Vân (trong ảnh). Ông là tấm gương mẫu mực trong lao động nghệ thuật, trong đời sống hằng ngày và đã vinh dự được trao tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2012. Trước một Hà Nội đang đổi thay từng ngày, người nhạc sĩ ở cái tuổi xưa nay hiếm vẫn còn rất nhiều trăn trở...

Căn gác nhỏ số 14 phố Hàng Thùng, nơi nhạc sĩ Hoàng Vân đang ở dường như là một thế giới khác. Cuộc sống ồn ào, sôi động của một Hà Nội náo nhiệt dường như ở đâu đó rất xa bên ngoài ban-công lộng gió treo đầy những chậu cây và chim cảnh. Nhạc sĩ Hoàng Vân không thích nói về mình. Lý tưởng của cuộc đời ông là mang những hiểu biết của mình truyền lại cho thế hệ sau, bởi như ông luôn nói: "Tôi là một người thầy giáo".

Người thầy giáo ấy đã đào tạo cho nền âm nhạc Việt Nam nhiều nhạc sĩ tài danh như An Thuyên, Văn Thành Nho, Trương Ngọc Ninh... Nhạc sĩ Phú Quang nói về người thầy giáo của mình rằng: Nhạc sĩ Hoàng Vân là tấm gương lớn. Tôi học được rất nhiều ở tác phẩm của ông, cách làm việc chỉn chu và nghiêm túc. Ông là một tài năng thật sự, rất am hiểu về nhạc cụ (có thể chơi được bảy loại nhạc cụ) và có cách viết rất độc đáo. Tôi vẫn còn nhớ, ông có những bài viết cho sáo và kèn rất hay. Hoàng Vân chưa từng học chỉ huy dàn nhạc, nhưng ông được coi là một trong hai người (cùng với nhạc sĩ Ðàm Linh) có khả năng chỉ huy dàn nhạc rất hay. Có những bản nhạc, nếu để người khác chỉ huy sẽ trở nên méo mó, biến dạng... chỉ có Hoàng Vân mới có thể thể hiện được trọn vẹn ý tưởng của người sáng tác.

Học trò phục ông và thích nghe ông giảng còn bởi vì cách nói của ông "rất Hà Nội": nhẹ nhàng, giản dị mà vẫn nhiều tính nhạc, giảng dạy không cần khoa trương nhưng thu hút người nghe. Với thế hệ các nhạc sĩ trẻ hiện nay, ông còn trăn trở hơn nhiều. Theo ông: "Nói về âm nhạc thì phải nói đến hai vấn đề là sáng tác và biểu diễn. Nhìn những sáng tác bây giờ tôi thấy có những khó khăn nhất định. Ðó là nhiều người sáng tác trẻ vẫn rất bối rối khi xâm nhập vào đời sống xã hội đương đại nên không biết sáng tác cái gì? Không bám sát cuộc sống hoặc bám sát cuộc sống mà không biết viết thế nào cho hay, để đi vào lòng người mà vẫn phù hợp thực trạng cuộc sống. Sáng tác ít dẫn đến việc người biểu diễn cũng không biết biểu diễn cái gì, không có cái gì mới để biểu diễn. Thời bây giờ không còn giống như thời chúng tôi ngày xưa. Thế hệ chúng tôi sống trong chiến tranh và sáng tác âm nhạc để phục vụ chiến đấu. "Làm cái gì thì viết cái đó", giống như tôi làm giáo viên nên tôi đã viết "Bài ca người giáo viên nhân dân". Hay tôi sống ở Hà Nội thì tôi viết về Hà Nội, bởi ở Hà Nội thật sự "có một người mà tôi đã mến yêu", Hà Nội là quê hương máu thịt của tôi. Các nhạc sĩ trẻ thời nay vẫn phải loay hoay đi tìm đề tài, loay hoay đi tìm cách sáng tác bởi vì họ chưa thật sự cảm nhận được "hơi thở" của thời đại họ đang sống. Ngay như việc Hà Nội mở rộng, có nhạc sĩ thì hăm hở, nhưng có nhạc sĩ lại u sầu, nuối tiếc, hoài cổ. Bản thân họ thậm chí còn rất hoang mang trước thời cuộc, trước sự thay đổi của Hà Nội nên chưa thật sự đưa được cuộc sống vào âm nhạc và mang âm nhạc phục vụ cuộc sống".

Dường như, tất cả những hoạt động giảng dạy và sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân luôn được dẫn lối soi đường bởi một nguồn sức mạnh lớn lao, một "ngọn đuốc sáng" là tình yêu và niềm đam mê âm nhạc. Nhạc sĩ Hoàng Vân (tên thật là Lê Văn Ngọ) sinh ra trong một gia đình nền nếp ở Hà Nội. Gia đình muốn ông theo học chuyên ngành luật ở Trường đại học Ðông Dương, nhưng niềm đam mê âm nhạc khiến cuộc đời ông rẽ sang hướng khác. Ông học chơi pi-a-nô, tập tành sáng tác. Những bài hát "thuở ban đầu" hồn nhiên có phần vụng về cũng khiến anh học trò vui mãi và càng quyết tâm gắn bó với âm nhạc. Khi Hoàng Vân tốt nghiệp tú tài thì các phong trào yêu nước bắt đầu phát triển mạnh. Cậu gia nhập Ðội thiếu niên cứu quốc Mai Hắc Ðế, làm liên lạc viên tự vệ khu Ðông Kinh Nghĩa Thục (Liên khu I) Hà Nội và phụ trách Thiếu sinh quân Trung đoàn 165, Sư đoàn 312. Trong những ngày hoạt động sôi nổi, do có chút năng khiếu và niềm đam mê âm nhạc, Hoàng Vân được phân công phụ trách văn nghệ ở Sư đoàn 312. Như được thỏa ước mơ, ông bắt đầu sáng tác những ca khúc mà sau này được phổ biến rộng rãi khắp núi rừng Tây Bắc, Việt Bắc như: "Chiến thắng Hòa Bình", "Chiến thắng Tây Bắc"... Ông kể về đêm ở chiến khu, khi ca khúc "Hò kéo pháo" ra đời: "Tôi cũng không nhớ mình đã nghĩ gì khi sáng tác ca khúc này. Chỉ biết rằng lúc đó tôi đang là một người lính. Một người lính làm công tác văn nghệ phải có trách nhiệm dùng lời ca tiếng hát cổ vũ quân và dân ta vượt qua những gian khó trong chiến trận, cùng hướng về ngày chiến thắng đang đến gần. Nghĩ thế, nên tôi viết một mạch trong đêm".

Không chỉ có "Hò kéo pháo", Hoàng Vân còn "cống hiến" cho công chúng nhiều ca khúc "đi cùng năm tháng" như: "Chào anh giải phóng quân - chào mùa xuân đại thắng", "Người chiến sĩ ấy"... Ông còn sáng tác nhiều nhạc cho những bộ phim nổi tiếng như: "Em bé Hà Nội", "Con chim vành khuyên", "Nổi gió"... Với những ca khúc nổi tiếng dành cho Hà Nội như: "Hà Nội - Huế - Sài Gòn", "Tình yêu Hà Nội", như được "vắt" ra từ tình yêu Hà Nội đặc biệt trong ông, tình yêu với nơi mà ông đã sinh ra, lớn lên, trưởng thành. Nhớ về Hà Nội, lại nhớ đến Hoàng Vân, để bỗng dưng muốn cất lên câu hát: "Hà Nội của tôi/ Trí tuệ xanh và con tim bốc cháy/ Ngọn đuốc sáng trên con đường mà tôi đã bước đi"...

Có thể bạn quan tâm