Theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khu lưu giữ vật phẩm "Gửi tới mai sau" rộng 1.000 m2, sẽ ở trong khuôn viên của Bảo tàng Hà Nội. Với mong muốn giúp các thế hệ mai sau hiểu rõ hơn tinh hoa văn hóa và trình độ khoa học, công nghệ của đất nước, về một thời điểm đáng nhớ - Thủ đô Hà Nội tròn 1000 tuổi, Sở đề xuất chọn 1.000 vật phẩm để lưu giữ. Các hiện vật sẽ được lưu giữ trong bình bảo quản làm bằng chất liệu có độ bền cao do người dân Xơ-un (Hàn Quốc) tặng Thủ đô Hà Nội nhân dịp Ðại lễ. Hiện vật sẽ được chôn dưới lòng đất vào ngày 9-10-2010 và được mở ra sau 1000 năm. Nhìn chung, dư luận đồng tình với việc gửi tới mai sau. Tuy nhiên, gửi cái gì và gửi như thế nào đang là vấn đề gây dư luận nhiều chiều. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề xuất xin ý kiến nhân dân trong lựa chọn vật phẩm, nhưng nhiều nhà nghiên cứu đã cảnh báo, nếu không làm khéo việc này dễ rơi vào tình trạng "đẽo cày giữa đường". Mặt khác, cho đến nay, đơn vị chủ trì cũng chưa đưa ra được tiêu chí chọn vật phẩm cũng như những giới hạn vật phẩm trong những lĩnh vực nào.
Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc trăn trở khá nhiều về vấn đề này. Ông cho biết: "Tôi muốn nhấn mạnh là nếu thấy bắt buộc phải gửi vật phẩm, theo tôi, chỉ nên giới hạn gửi cho con cháu những vật phẩm thuộc về văn hóa, tư tưởng tồn tại đến năm 2010, hoặc làm ra trong năm 2010 để thế hệ sau hiểu về văn hóa Việt Nam đầu thế kỷ 21. Vì văn hóa mới là cái trường tồn. Ðây phải là sản phẩm của Việt Nam, do bàn tay con người Việt Nam tạo ra. Chẳng hạn, về tư tưởng, chúng ta nên gửi tới mai sau những thứ đại diện cho thể chế chính trị, công lao của Ðảng, của Bác Hồ; gửi những thứ đặc trưng của văn hóa Việt Nam như giấy dó, lụa tơ tằm... Nếu như không có tiêu chí, giới hạn cụ thể, ngành nào cũng thấy mình có vật phẩm xứng đáng và đề nghị thì ta biết chọn lựa thế nào. Tôi lấy thí dụ như trong lĩnh vực kinh tế, có đủ thứ công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, tài chính...; riêng trong công nghiệp có dầu khí, than đá, luyện gang thép, điện tử, điện lạnh... Không hiểu sẽ ra sao nếu mỗi ngành đề nghị gửi một vật phẩm của mình".
Việc gửi các vật phẩm, thông điệp tới những thế hệ sau là điều không mới trên thế giới. Ở Việt Nam, khi xây dựng Bảo tàng Louis Finot (tức Bảo tàng Lịch sử ngày nay), các kỹ sư người Pháp đã chôn những hồ sơ về công trình này gửi đến 100 năm sau. Tức là năm 2032, chúng ta sẽ biết những kỹ sư thời đó nói gì. Tương tự thế, khi hoàn thành công trình thủy điện sông Ðà, các kỹ sư đã gửi một "Bức thư thế kỷ" cho con cháu. Thông điệp đó đến nay vẫn là bí mật. Gửi cho mai sau thể hiện sự quan tâm của thế hệ trước với thế hệ tương lai. Nhưng việc thiếu tiêu chí, đồng thời cố "gò" vào con số 1000 khiến cho việc lựa chọn vừa khó khăn, vừa trở nên khiên cưỡng. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu chọn được hơn 1000 vật phẩm xứng đáng, chúng ta sẽ... loại bỏ bớt để bảo đảm con số 1000? Hoặc nếu chỉ chọn được 300 đến 400 hiện vật, ta sẽ cố "nhồi" thêm vài trăm hiện vật nữa để cho con cháu mai sau? Ðây là việc khó, rất khó, cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng.
Về con số 1000, nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc còn một trăn trở khác, đó là gửi cho 1000 năm sau. "Từ khi cụ Lý Thái Tổ viết Thiên đô chiếu cho đến đầu thế kỷ 19, nhiều mặt của đời sống không có nhiều thay đổi, các nhà lịch sử, khảo cổ... phải dày công nghiên cứu mà chỉ mới hiểu được phần nào về cuộc sống cha ông. Trong vài chục năm trở lại đây, xã hội đã có những thay đổi đến kinh ngạc. Tốc độ thay đổi còn lớn hơn nữa trong những năm tới. Nếu gửi cho 1000 năm nữa, con cháu chúng ta sẽ vô cùng vất vả để hiểu được chúng ta ngày nay. Thay vì gửi tới 1000 năm, tôi nghĩ chỉ nên gửi quá lắm là 200 năm mà thôi", ông cho biết thêm.
Trong lịch sử Việt Nam, các bậc tiền nhân không làm những việc cụ thể thông qua những dự án cụ thể để gửi cho con cháu, nhưng lại vẫn có những thông điệp trường tồn qua thời gian. Chẳng phải khi định đô tại Thăng Long, Thái Tổ Lý Công Uẩn đã nói rõ mục đích là để "cho con cháu muôn đời", những mong "vận nước lâu dài, phong tục giàu thịnh" đó sao? Hẳn chỉ ít năm sau năm 1010, cái văn bản mang tính vật chất đó đã không tồn tại, nhưng tư tưởng ở Thiên đô chiếu, đã được lưu giữ ngàn năm và chắc chắn sẽ còn mãi đến mai sau. Tương tự như thế, những tư tưởng nhân văn của Trần Hưng Ðạo, Nguyễn Trãi... về đất nước, dân tộc được nhân dân đời đời ca tụng. Có lẽ thay vì muốn cho thế hệ sau biết chúng ta sống thế nào, chúng ta hãy gửi thông điệp để con cháu biết chúng ta nghĩ gì về dân tộc, về quá khứ, về tương lai như chính tiền nhân đã làm.