Nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6

"Góc vui chơi" của trẻ em bị lãng quên

Ngoài việc học hành, trẻ em còn cần được vui chơi.
Ngoài việc học hành, trẻ em còn cần được vui chơi.


"Góc học tập" - có,  "góc vui chơi" -  không!

Cuộc hội thảo bàn về tăng  cường hoạt động văn hóa, vui  chơi giải trí lành mạnh cho  trẻ em do nhiều bộ, ngành  vừa phối hợp tổ chức, có sự  tham gia của năm em nhỏ đến  từ các trường THCS trên địa  bàn Hà Nội.

Các em đề đạt ý  kiến cá nhân một cách chững  chạc, tự tin. Tuy nhiên, có một  điều chẳng biết nên vui hay  buồn: Cả năm em đều phải  mang kính cận, em bị  cận nhẹ nhất cũng  2,5 đi-ốp! "Bác sĩ  bảo, do cháu học và  xem ti-vi quá nhiều" -  các em nhỏ đó cho biết.

"Hãy cho chúng  cháu được vui chơi.  Chúng cháu muốn  được có những trò  chơi bổ ích, lành  mạnh và phù hợp"-  Nguyện vọng của các  em khiến nhiều nhà  quản lý, nhà khoa  học, đồng thời cũng  là các bậc phụ huynh  giật mình. Hóa ra,  những bận rộn của  đời sống đã khiến  một nhu cầu vô cùng  chính đáng của trẻ bị  lãng quên.

Em Ngọc Anh (HS trường  THCS Ngô Sĩ Liên) cho biết:  Bố mẹ cháu thường dạy rằng:  "Nhiệm vụ của con là học  hành cho tốt. Ở nhà, chúng  cháu chỉ có "góc học tập" mà  hầu như chưa một bạn nào  có "góc vui chơi". Đồ chơi cho  lứa tuổi 10-15 quá hiếm. Ở  trường, giờ chơi đôi lúc chúng  em chẳng biết chơi trò gì vì  sân trường quá chật. Các  điểm vui chơi thì, hoặc tốn  quá nhiều tiền, hoặc đơn  điệu, không hấp dẫn. Đến  rạp xem phim, chỉ có những  bộ phim dành cho người lớn,  phim hoạt hình thì chỉ thích  hợp với trẻ 5 - 7 tuổi mà thôi.  Các chương trình nghệ thuật  hình như chỉ nhiều vào dịp 1-6, hay rằm Trung Thu, mà đa  số cũng chỉ phù hợp với  những em nhỏ lứa tuổi mẫu  giáo, hoặc nhỉnh hơn một  chút mà thôi".

Nghiên cứu của nhiều  nhà khoa học cho thấy:  "Chơi" là điều tưởng chúng  đơn giản, thậm chí tầm  thường, nhưng lại là một hoạt  động cơ bản giúp trẻ phát  triển toàn diện về tư duy,  nhận thức và nhân cách. Tuy  nhiên, một điều dễ nhận  thấy tại đa số các gia đình  có bố mẹ quan tâm tới con  cái thì các em được cha mẹ  đầu tư quá nhiều thời gian  cho học tập, lấn lướt cả thời  gian dành cho thư giãn, giải  trí. Có thể nói, việc vui chơi  hầu như chỉ được quan tâm  đối với trẻ tuổi mầm non. Khi  trẻ bước vào học tiểu học,  THCS... thì "nhiệm vụ" chính  của các cháu chỉ còn là học  và học.

"Tình trạng trẻ em phải  học nhiều mà thiếu các trò  chơi, hoặc chơi không đúng  cách, đúng chỗ là vô cùng  nguy hiểm. Giúp trẻ "chơi" sao  cho đủ liều lượng và an toàn  (cả nghĩa đen và nghĩa  bóng) là trách nhiệm của mỗi  người lớn chúng ta"- Bác sĩ  Nguyễn Trọng An, Phó Vụ  trưởng Vụ Trẻ em, UB Dân số - Gia đình - Trẻ em khẳng định.

"Nhà trường" có nên  thành "nhà chơi"?

Trên thực tế, hiện nay,  các điểm vui chơi của trẻ  đang "thiếu" và "yếu". Được  biết hiện nay toàn quốc mới  chỉ có 50 địa phương có nhà  thiếu nhi cấp tỉnh, 195 nhà  thiếu nhi cấp huyện. Tại cấp xã, phường - nơi trẻ em sinh  hoạt trực tiếp, hiện nay chỉ  có 10 -15% điểm vui chơi đạt  yêu cầu. Rất nhiều xã,  phường còn hoàn toàn không  có điểm vui chơi cho thiếu  nhi. Trang thiết bị tại sân chơi  của trẻ nhìn chung nghèo  nàn, kinh phí hoạt động lại  hết sức hạn chế.

Một thực tế khác là trong  điều kiện "đất chật người  đông", diện tích dành cho vui  chơi của trẻ ngày càng bị thu  hẹp. Nhiều điểm vui chơi của  trẻ dần dần bị người lớn  "chiếm dụng".

Đơn cử là Nhà  văn hóa thiếu nhi quận Ba  Đình - nơi cho ra lò nhiều  chương trình nghệ thuật thiếu  nhi đặc sắc của thủ đô Hà  Nội, sau một thời gian, được  "nâng cấp" thành Trung tâm  văn hóa Quận và trở thành  địa chỉ sinh hoạt chung của  cả trẻ em lẫn người lớn. Cơ  sở vật chất có thể được nâng  lên, nhưng nét đặc thù của  một địa chỉ dành riêng cho  trẻ thì ít nhiều đã bị "pha  loãng".

Ông Nguyễn Đức Thạc,  Tổng thư ký Hội Khoa học tâm  lý giáo dục Hà Nội, đề xuất:  Trong tình hình "eo hẹp" về  điểm vui chơi cho trẻ, liệu có  nên biến các nhà trường  thành các "nhà chơi"? Suy  nghĩ này không đơn thuần là  tận dụng không gian vật  chất, mà thực ra là tiếp nối ý  tưởng của Bác Hồ: "Học mà  chơi, chơi mà học". Trẻ em  sẽ đến trường với tâm lý thoải  mái hơn, việc học không còn  là gánh nặng.

Tuy nhiên, có môi trường  giáo dục mang tính "mở" như  vậy là điều không dễ dàng  bởi nó phụ thuộc ở trình độ  sư phạm của các thầy cô  giáo. Có thể thấy rằng ngoài  các trường mầm non, nhà trẻ,  thì chúng lên các bậc học như  tiểu học, trung học cơ sở,  THPT... càng hiếm cảnh thầy  trò cùng chia sẻ một thú vui  chơi, giải trí.

Tới bậc đại học,  hầu như không có cảnh các  vị giảng viên bớt thời gian  chơi bóng đá, bóng chuyền,  bóng rổ, thậm chí là môn thể  thao trí tuệ như cờ vua...  ngoài giờ cùng SV. Tiết học  thì thường diễn ra theo mô  típ: Thầy đọc, trò chép, không  còn thời gian để trao đổi, nói  gì tới thời gian "chơi". Khoảng  cách giữa chơi và học ngày  càng cách xa, trách gì trẻ em  ta, nhiều em học giỏi thì có  giỏi, nhưng phát triển không  đồng đều cả về thể lực lẫn  năng lực ứng xử xã hội.

Tại các trường sư phạm,  tại các lớp tập huấn về SGK,  chương trình mới đều coi  trọng điều này, nhưng để  những ý tưởng tốt đẹp đó đi  vào thực tế thì còn nhiều khó  khăn. Cả nước có khoảng  20.000 giáo viên Tổng phụ  trách Đội, nhưng các thầy cô  chủ yếu thực hiện nhiệm vụ  dạy học, kỹ năng tổ chức  hoạt động cho trẻ trong nhà  trường còn hạn chế, nói gì tới  việc tổ chức thường xuyên  các hoạt động vui chơi dã  ngoại cho các em.

Bộ GD-  ĐT và Trung ương Đoàn đã  có một trường đào tạo bài bản  dành cho giáo viên tổng phụ  trách, nhưng chỉ sau hai năm  đã dừng đào tạo. Tại trường  Đoàn Trung ương, khoa  Thiếu nhi lại bị sáp nhập với  khoa Thanh vận, mảng Thiếu  nhi dần bị bỏ trắng!

Vậy là trẻ vẫn thiếu chỗ  chơi. Xem ra, cái kiềng ba  chân "ăn - chơi - học" của các  em đã bị khuyết một góc vô  cùng quan trọng!

Có thể bạn quan tâm