Giữ tiếng cười trẻ thơ giữa mùa trăng

Ở tuổi 67, ông Nguyễn Văn Tí ở làng Bá Dương Nội, xã Ô Diên (Hà Nội) vẫn miệt mài bên giấy màu, thanh tre và chén hồ dán. Ông là người duy nhất ở địa phương còn làm đồ chơi trung thu truyền thống - những món đồ gắn bó với tuổi thơ bao thế hệ.

Ông Nguyễn Văn Tí đang miệt mài làm ông tiến sĩ giấy để chuẩn bị cho trung thu năm nay.
Ông Nguyễn Văn Tí đang miệt mài làm ông tiến sĩ giấy để chuẩn bị cho trung thu năm nay.

Trong căn nhà nhỏ, hàng chục ông tiến sĩ giấy, ông đánh gậy, đèn kéo quân xếp đầy trên giá gỗ. Bàn tay ông Tí thoăn thoắt cắt giấy, phết hồ, lắp khung tre. "Mỗi mùa trung thu, tôi coi như mình đang làm lại tuổi thơ của chính mình. Cầm từng món đồ, nhớ hồi nhỏ tôi cũng từng háo hức mong cha mẹ mua cho. Nếu bây giờ mình không làm, e rằng sau này trẻ con chẳng còn biết đến những món đồ chơi này nữa", ông Tí chia sẻ.

Đồ chơi dân gian vốn không cạnh tranh nổi với những thứ hiện đại, rực rỡ ánh đèn điện tử. Nhưng ông Tí không nản. Với ông, đây không chỉ là trò chơi, mà còn là "bài học ngầm" mà cha ông gửi gắm. Ông nói chậm rãi: "Ông tiến sĩ giấy được làm bằng giấy, bằng tre, nhưng lại tượng trưng cho mong ước học hành thành đạt. Đèn kéo quân thì dạy con trẻ về lịch sử, về vòng quay đời sống. Tôi làm nghề là để nhắc lại điều đó cho các em nhỏ hôm nay".

Nhiều người ban đầu tỏ ra hoài nghi, nhưng khi tận mắt chứng kiến những sản phẩm tỉ mỉ, nghe ông Tí kể câu chuyện phía sau, họ dần thay đổi. "Khách mua không đơn thuần là mua đồ chơi, mà mua cả ký ức và niềm tin về giá trị truyền thống", ông Tí cười hiền.

Năm nay, trung thu đến sớm với ông Tí khi đơn đặt hàng nối tiếp. Các trường học, câu lạc bộ văn hóa trong xã tìm đến đặt làm đồ chơi phục vụ ngày hội trông trăng cho học sinh. Ông cho biết: "Có hôm tôi làm từ sáng tới khuya mới kịp. Mệt đấy, nhưng nhìn bọn trẻ cầm ông tiến sĩ hay đèn kéo quân, mắt sáng long lanh, tôi lại thấy mình được tiếp thêm sức mạnh".

Một số phụ huynh ở nội thành Hà Nội cũng tìm đến tận nhà ông Tí để đặt mua. Họ muốn con mình có trải nghiệm gần gũi với trung thu xưa. Chị Nguyễn Thu Trang ở phường Cầu Giấy chia sẻ: "Tôi mua một bộ ông tiến sĩ và đèn ông sao cho con. Khi kể cho con nghe ý nghĩa của từng món, bé rất thích và còn khoe với bạn bè. Tôi nghĩ đây là cách nuôi dưỡng tâm hồn trẻ nhỏ bằng văn hóa truyền thống".

Nhiều năm nay, ngoài bán sản phẩm, ông Tí còn dành thời gian hướng dẫn học sinh trải nghiệm làm đồ chơi dân gian. Trong sân nhà, vài tấm chiếu trải ra, ông bày tre, giấy, hồ, màu vẽ… để trẻ con tự tay làm thử. "Ban đầu, các cháu còn vụng về, nhưng chỉ một lúc đã hăng say. Có bé nói với tôi: "Ông ơi, hóa ra đồ chơi này con làm được, thích hơn cả mua". Nghe vậy, tôi thấy nghề này chưa bao giờ lỗi thời, chỉ là chúng ta có tạo cơ hội cho trẻ tiếp cận hay không thôi", ông chia sẻ.

Sự tận tụy ấy khiến nhiều người coi ông như "báu vật sống" của làng. Ông Nguyễn Tất Lâm, Bí thư Chi bộ Cụm dân cư số 4 Hồng Hà, xã Ô Diên nhận xét: "Ông Tí không chỉ giữ nghề, mà còn lan tỏa tinh thần gìn giữ văn hóa. Nhờ ông, trung thu của làng mấy năm nay rộn ràng hơn, mâm cỗ nào cũng có vài món đồ chơi truyền thống, không khí rất ấm cúng".

Ông Tí cũng mong muốn chính quyền, các hội đoàn thể tiếp tục quan tâm hơn đến nghề thủ công dân gian. Nếu có lớp truyền dạy chính quy cho thanh thiếu niên, nghề này sẽ không lo mai một. Ông chỉ tiếc là đến giờ vẫn chưa có người trẻ nào trong làng theo nghề cùng mình...

Trong ánh sáng dịu của buổi chiều đầu thu, bên chiếc bàn gỗ cũ, ông Tí lại cúi xuống vẽ đôi mắt hiền hậu cho một ông tiến sĩ giấy. Mùa trăng năm nay, những sản phẩm ông làm sẽ góp mặt trong mâm cỗ của nhiều gia đình. Giữa muôn vàn món đồ chơi hiện đại, tiếng cười trẻ nhỏ vang lên bên những món đồ dân gian càng trở nên quý giá. Và chính người thợ già bền bỉ đang thắp sáng niềm tin rằng, trung thu truyền thống vẫn còn đó, sống mãi trong ký ức và hiện thực hôm nay ■

Có thể bạn quan tâm