Trong thời tiết se lạnh của những ngày giáp Tết Âm lịch, trên chuyến công tác với Tỉnh đoàn Khánh Hòa, vượt gần 100km, băng qua những khúc cua quanh co của đèo Khánh Sơn, chúng tôi đã đến Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tây Khánh Sơn. Địa hình khó khăn, đời sống còn nhiều thiếu thốn, với không ít gia đình nơi đây, việc lo cho con đến trường vẫn là một hành trình đầy nhọc nhằn.
Con đường dẫn vào vùng núi phía tây tỉnh Khánh Hòa như dài hơn trong màn sương sớm bảng lảng. Ngôi trường nhỏ hiện ra sau một khúc cua, nép mình giữa núi rừng. Đây là nơi phần lớn người dân là đồng bào dân tộc Raglai sinh sống, cuộc sống quanh năm gắn với nương rẫy, mưa nắng thất thường, thu nhập thuần nông, nhiều hộ gia đình thuộc diện nghèo và cận nghèo.
Bước chân thầm lặng của người gieo chữ
Cô Trần Thị Thư, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tây Khánh Sơn cho biết, phần lớn học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc Raglai thuộc diện rất khó khăn. Có em nhà cách trường từ 5 đến 6km, mỗi ngày phải đi bộ băng qua những con đường đất đỏ, dốc cao và trơn trượt vào những ngày mưa. Những hôm trời mưa lớn, đường lầy lội, không ít em phải quay về giữa chừng hoặc nghỉ học nhiều ngày liền.
Cô Thư cho biết: “Không chỉ thiếu thốn về điều kiện sống, cơ sở vật chất của nhà trường cũng còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, tại các điểm trường lẻ, nhiều nơi vẫn thiếu nước sạch sinh hoạt, nhà vệ sinh xuống cấp, đồng thời thiếu các thiết bị dạy học hiện đại như tivi, máy chiếu. Trường cũng chưa có đủ phòng học chức năng, phòng máy tính và hệ thống internet ổn định. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy gặp nhiều khó khăn, thầy, cô giáo chủ yếu vẫn phải “bám” bảng đen, phấn trắng, tận dụng những điều kiện sẵn có để truyền đạt kiến thức cho học sinh”.
Cô giáo Dương Thị Thương mang trong mình khát vọng giữ lấy con chữ cho học sinh nơi đây. Cô chia sẻ về thực tế giảng dạy: Học sinh của trường chủ yếu là con em đồng bào Raglai. Phụ huynh thường xuyên đi làm rẫy, ít có thời gian quan tâm, nhắc nhở việc học của con em, khiến không ít học sinh rụt rè, thiếu tự tin, việc học dễ bị gián đoạn. Không ít buổi trưa, buổi chiều sau giờ dạy, thầy, cô giáo lại lặng lẽ men theo những con đường đất đỏ, băng qua các sườn dốc để đến từng nhà vận động phụ huynh cho các em quay lại trường. Những ngày mưa lạnh, cái rét cắt da của vùng núi cao càng khiến hành trình ấy thêm gian nan. Nhưng vì con chữ, thầy, cô giáo vẫn kiên trì bám trường, chỉ mong giữ được từng học sinh ở lại lớp.
Hơn 10 năm gắn bó với nghề giáo, lặng lẽ đưa bao chuyến đò tri thức qua sông, cô Nguyễn Thị Thanh Thủy, giáo viên tiểu học vẫn nhớ rõ những ngày đầu nhận công tác với không ít bỡ ngỡ. Rào cản lớn nhất khi ấy chính là ngôn ngữ. Phần lớn học sinh là người dân tộc Raglai, quen sử dụng tiếng mẹ đẻ trong sinh hoạt hằng ngày, cho nên mỗi khi cô giảng bài bằng tiếng phổ thông, nhiều em chỉ lặng lẽ nhìn lên bảng, hầu như không có phản hồi cũng không một tiếng phát biểu. “Lúc mới về trường, tôi rất ngạc nhiên, không biết mình giảng bài các em có hiểu hay không. Mình nói nhưng các em chưa ý thức được, chỉ đứng nhìn cô trên bục giảng”, cô Thủy nhớ lại.
Điểm trường nằm xa trung tâm, đường sá đi lại khó khăn, nhà lại cách xa trường, phụ huynh bận làm rẫy, ít quan tâm đến việc học của con, nên chuyện đến lớp của các em rất bấp bênh, thích thì đi, không thích thì nghỉ, nhiều em còn đến lớp trễ. Những chuyến đi vận động học sinh đôi khi là hành trình leo đèo, lội suối, băng qua nương rẫy để tìm gặp phụ huynh, bởi nhiều em theo bố mẹ lên rẫy làm việc. Với học sinh vùng cao, trước khi dạy chữ, giáo viên phải học cách dỗ dành, quan tâm từ bữa ăn, manh áo đến hoàn cảnh gia đình của từng em. Chỉ cần thầy, cô giáo lỡ hơi nặng lời, hoặc hỏi han chưa khéo về bài vở hay quần áo, có em sẽ nghỉ học ngay. Với thầy, cô giáo nơi vùng cao Tây Khánh Sơn, mỗi ngày còn được đứng lớp, còn thấy học trò đến trường đã là niềm hạnh phúc lớn nhất trên hành trình bền bỉ gieo chữ giữa đại ngàn.
Món quà nhỏ, thắp lên hy vọng đến trường
Giữa muôn vàn khó khăn ấy, chương trình “Cùng em đón Tết” Xuân Bính Ngọ 2026 do Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức như đưa đến một luồng sinh khí, một động lực lớn cho học sinh vùng cao Tây Khánh Sơn. Những chiếc xe đạp, chiếc áo ấm và tập vở mới còn thơm mùi giấy, không chỉ giúp các em bớt nhọc nhằn trên con đường đến lớp, mà còn thắp lên niềm tin để các em gắn bó hơn với việc học.
Đồng chí Huỳnh Thị Như Ý, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa cho biết, hằng năm Tỉnh đoàn đều tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho thiếu nhi. Riêng tại những địa bàn còn nhiều khó khăn như xã Tây Khánh Sơn, Tỉnh đoàn tập trung triển khai nhiều chương trình đồng hành, trong đó chú trọng hỗ trợ phương tiện đi lại và dụng cụ học tập cho học sinh. “Đặc biệt, Hội Đồng đội tỉnh đang duy trì chương trình “Triệu ly sữa đến với trẻ em vùng khó khăn”, được triển khai liên tục trong ba năm qua và sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, góp phần cải thiện thể chất, nâng cao tầm vóc và điều kiện học tập cho các em”, chị Như Ý nhấn mạnh.
Dắt chiếc xe đạp mới còn thơm mùi sơn, em Cao Thị Tuyền, học sinh lớp 7A, rụt rè nhưng sâu thẳm ánh mắt ánh lên niềm vui. Nhà cách trường gần 6km, trước đây mỗi ngày em phải đi bộ, có hôm mưa trơn trượt, quần áo ướt sũng. Là chị cả trong gia đình, ngoài giờ học Tuyền còn phụ bố mẹ làm rẫy, trông em nhỏ. “Có xe đạp rồi, con sẽ cố gắng đi học đều hơn, học tốt hơn”, Tuyền nói giọng xúc động.
Cùng chung niềm vui ấy, em Cao Thị Hỳ, học sinh lớp 6A, khoác chiếc áo ấm mới tay dắt xe đạp mới, ánh mắt rưng rưng xúc động, “từ nay con không phải đi bộ nữa”, Hỳ nói khẽ. Chỉ một câu nói ngắn gọn ấy, nhưng đủ khiến người nghe trong đó có tôi, không khỏi thổn thức trước những thiệt thòi của học sinh vùng cao Tây Khánh Sơn. Với Hỳ, món quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự quan tâm, động viên để em thêm tự tin đến lớp mỗi ngày.
Những giọt nước mắt xúc động, những nụ cười rạng rỡ của các em chính là minh chứng rõ nét cho hành trình của Tỉnh đoàn Khánh Hòa góp phần giữ lấy con chữ giữa đại ngàn Tây Khánh Sơn. Con đường ấy còn nhiều gian nan phía trước, thử thách. Tuy nhiên, bằng sự tận tâm của thầy, cô giáo, sự đồng hành bền bỉ của Tỉnh đoàn với những chương trình sẻ chia đầy nhân văn ấy, ước mơ đến trường của học sinh vùng cao sẽ không còn dang dở, từng ngày được chắp cánh vươn xa.
Và những người làm nghề giáo vùng cao, niềm vui lớn nhất không nằm ở thành tích hay những tấm bằng khen. Niềm vui ở đây, chính là mỗi sáng bước vào lớp thấy đông đủ học sinh của mình và còn được nghe tiếng đánh vần “con chữ” vang lên giữa núi rừng Tây Khánh Sơn.