Gian truân phận nữ thợ hồ

Nam giới làm thợ hồ (công nhân xây dựng)  đã cực nhọc nhưng với phụ nữ còn vất vả hơn. Ngoài nâng vác nặng, nắng mưa, khói bụi đòi hỏi sức khỏe dẻo dai thì sự nguy hiểm luôn rình rập cuộc sống của những nữ thợ hồ trên các công trình xây dựng.
Nữ thợ hồ uốn thép xây dựng công trình.
Nữ thợ hồ uốn thép xây dựng công trình.

Khi đến các công trình xây dựng tại TP Hồ Chí Minh đều thấy bóng dáng nữ thợ hồ. Trên công trường ngổn ngang gạch đá hay chơi vơi trên các tòa nhà cao tầng các chị miệt mài trộn hồ, xúc cát, bê gạch đá, uốn cắt thép và làm vệ sinh công trình. "Phụ nữ làm thợ hồ cực lắm nhưng làm riết rồi quen. Công việc giúp mình có những khoản thu nhập ổn định nên có vất vả thì cũng phải cố gắng" - chị Trịnh Thị Loan, người xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) nói với tôi về nghề của mình. 

Chị Loan cùng với hai phụ nữ người Long An đang làm thợ hồ tại một công trình xây dựng nhà dân trên đường Vườn Lài, quận Tân Phú. Công việc của chị Loan là trộn hồ, bưng bê gạch, xi-măng, chị nhận mức lương của chủ thầu 220.000 đồng/ngày. Cùng làm chung với chị Loan, chị Trần Thị Gái, ngụ  huyện Bến Lức, tỉnh Long An nhận 180.000 đồng/ngày cho công việc chuyển gạch, dọn vệ sinh và nấu ăn cho thợ. Chị Gái cho biết, tôi đã có thâm niên 12 năm làm thợ hồ và cuộc sống liên tục rày đây mai đó. Nhờ nhóm thợ hồ nơi tôi đang làm đa số là người nhà nên họ thường "chia lửa" với tôi những lúc gặp bất trắc. Chị Gái còn nói rằng, làm thợ hồ vất vả thật nhưng lương công nhật hai vợ chồng kiếm được từ cái nghề này đủ nuôi sống mình và bốn con đang đi học ở quê.     

Nghề thợ hồ thường không đòi hỏi kỹ năng, kỹ thuật như nhiều nghề khác nhưng lại đòi hỏi những người phụ nữ phải có sức khỏe, khả năng chịu đựng sự khắc nghiệt của thời tiết. Vì vậy, đối với những ai theo nghề thâm niên 10 đến 20 năm là điều đáng nể phục. Chị Hà Thị Liễu, người Mộ Ðức (Quảng Ngãi) vào TP Hồ Chí Minh năm 1982, đến nay tròn 30 năm chị theo nghề thợ hồ. Chị Liễu nhớ lại, hồi ấy mấy ông chủ thầu thấy tôi người nhỏ xíu dứt khoát không cho làm, dù tôi xin nhận lương ít. Khi thấy tôi "nhiệt tình" xin việc họ nhận và thấy mình làm tốt nên cho vào "biên chế" luôn! Chị Liễu khoe, hồi mới vào nam chỉ có hai bàn tay trắng, nhờ làm thợ hồ chị có chồng (một thợ hồ thứ thiệt), có nhà cửa và có hai con, một cháu sắp thành kỹ sư xây dựng, một cháu đang học năm nhất đại học kinh tế. 

TP Hồ Chí Minh là  nơi tạo công ăn việc làm lương thiện cho nhiều người lao động phổ thông, trong đó nhiều nhất là nghề thợ hồ. Theo chị Liễu, nghề thợ hồ không kén người, kể cả phụ nữ, miễn là mình có sức khỏe và làm việc chăm chỉ. Cũng chính nhờ vào sự chăm chỉ, ở một khu phố nhỏ thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Tân Phú có một cộng đồng người Quảng Ngãi là hàng xóm của chị Liễu chuyên làm nghề thợ hồ. Ở cái "xóm thợ hồ" này, những người may mắn có nhà cửa như chị Liễu không nhiều, đa số họ từ quê vào thuê nhà trọ, năm đến bảy người một phòng trọ hoặc hai đến ba gia đình thuê luôn một căn nhà ở chung với nhau. Dân xóm này rất đặc biệt, ban ngày hầu như không có người ở nhà, chỉ khi đêm về họ mới quần tụ lại, chuyện trò hỏi thăm nhau, chia việc cho nhau, ai đau ốm thì thay nhau làm việc giúp và đưa đi bệnh viện.

Ngoài nặng nhọc, thợ hồ còn là nghề tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến sức khỏe và cả số phận của nhiều phụ nữ. Chị Trần Thị Ðóa, người Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh hiện đang đứng ngồi không yên vì gần nửa năm lương thợ hồ có nguy cơ bị mất khi chủ thầu đang biến mất do công ty nợ nần. "Ky cóp được ít tiền, tính cuối năm nhận rồi về quê luôn, ai ngờ trắng tay"- chị Ðóa bức xúc. Thông thường các chủ thầu xây dựng đối xử khá tốt với thợ hồ, đặc biệt là phụ nữ, tuy nhiên cũng không ít trường hợp "làm công không lương" vì chủ thầu quỵt. Khi chủ thầu quỵt tiền công, đa số thợ hồ khó đòi, kể cả đưa ra chính quyền vì ít ai ký hợp đồng lao động với chủ thầu.

Chị Hoàng Thúy Ngân, ngụ thị xã La Gi, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) kể, năm 2008 chị bị tai nạn do một mảng tường khu nhà liên kế vừa xây ở quận Bình Tân đổ sập đè lên người. Tỉnh dậy trong bệnh viện, chị phát hiện hai ngón tay bị dập nát, phải cắt bỏ. Mới đây, tại công trình nhà dân ở đường Bình Long, quận Tân Phú đang lúc thi công tầng thứ bốn thì một phần giàn giáo đứt dây chằng đổ xuống, chị Ngân bị một thanh sắt quất ngang mặt.

Cực nhọc, nắng mưa, nguy hiểm, nghề thợ hồ còn vắt kiệt sức khỏe con người do môi trường lao động phức tạp, khói bụi, tiếng ồn và mất vệ sinh. Chị Võ Thị Bảy, người Ðại Lộc (Quảng Nam), tạm trú đường Nguyễn Trường Tộ, phường Tân Thành, quận Tân Phú cho biết, thợ hồ thường ăn uống, nghỉ, tắm giặt, đi vệ sinh ngay tại công trường. Không phải công trường nào cũng đủ điều kiện cơ bản cho cuộc sống con người, khi không đủ điều kiện thì phải "liệu cơm gắp mắm" để tồn tại cho qua những tháng ngày bụi bặm.

Theo ghi nhận của Ban Thanh tra an toàn bảo hộ lao động (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh),  giới nữ làm thợ hồ ở TP Hồ Chí Minh chủ yếu là người nhập cư nghèo, họ thường chấp nhận làm công nhật cho các công trình xây dựng mà không đòi hỏi những quyền lợi nào khác ngoài tiền lương. Các chủ thầu xây dựng đa phần không ký hợp đồng lao động với người lao động, không kèm theo phúc lợi gì, kể cả phụ nữ. Ðối với các vụ tai nạn trong lao động, ngành lao động - thương binh và xã hội chỉ biết những vụ tai nạn nghiêm trọng, các vụ ít nghiêm trọng thường bị giấu nhẹm, nhiều người lao động không biết đến đâu để đòi quyền lợi. Ở TP Hồ Chí Minh hàng nghìn công trình xây dựng đang thi công, nhân lực trực tiếp của nghề này là người nhập cư, người TP Hồ Chí Minh tham gia chỉ chiếm khoảng 10%.

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động TP Hồ Chí Minh Trần Anh Tuấn,  cho biết, trong quý IV-2012, dự kiến TP Hồ Chí Minh cần khoảng 65.000 chỗ làm việc, gồm nhu cầu lao động thay thế, tuyển mới và lao động thời vụ. Cụ thể, trong tháng 10 cần 20.000 chỗ; tháng 11 cần 20.000 chỗ; tháng 12 cần 25.000 chỗ. Trong đó, lao động phổ thông chiếm  với 40%, riêng lao động trong ngành xây dựng hiện cần 4.000 đến 5.000 lao động. Ðiều này cho thấy TP Hồ Chí Minh đang cần nhân lực ngành xây dựng ngoại tỉnh nhưng họ chưa được hưởng những quyền lợi tối thiểu mà người lao động đáng được hưởng, như ký kết hợp đồng lao động, thăm khám sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm nghề nghiệp từ doanh nghiệp, chính quyền, hiệp hội ngành xây dựng. 

Có thể bạn quan tâm