Gặp gỡ, tri ân những chứng nhân lịch sử ngành đường sắt

Người Đường sắt có quyền tự hào về lịch sử lâu đời với nhiều di sản, có Tổng Bí thư Lê Duẩn từng là người Đường sắt, có đội bóng riêng với nhiều cầu thủ nổi tiếng, có những bản nhạc, tác phẩm văn chương lừng danh và đặc biệt là nhiều gia đình có 4-5 thế hệ cùng làm nghề, điều hiếm ngành nào có được.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam gặp gỡ, tri ân các nhân chứng lịch sử, các gia đình có 4, 5 thế hệ gắn bó với ngành. (Ảnh: NHẬT MINH)
Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam gặp gỡ, tri ân các nhân chứng lịch sử, các gia đình có 4, 5 thế hệ gắn bó với ngành. (Ảnh: NHẬT MINH)

Các thế hệ đi trước đã chắt chiu công sức, trí tuệ và hy sinh cả xương máu gìn giữ, trao truyền để làm nên di sản đường sắt, văn hóa đường sắt, con người đường sắt hôm nay.

Ý chí kiên cường

Ngày 21/8/2026, tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, một trong những “địa chỉ đỏ”, nền móng ngành công nghiệp cơ khí, chứng kiến nhiều dấu mốc quan trọng của ngành Đường sắt, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam tổ chức gặp mặt các nhân chứng lịch sử, các gia đình có 4, 5 thế hệ gắn bó với ngành đường sắt.

Đây là một trong những sự kiện chính của chuỗi hoạt động toàn ngành hướng tới kỷ niệm 145 năm hình thành và phát triển Đường sắt Việt Nam (1881-2026) và 80 năm Ngày truyền thống (21/10/1946-21/10/2026). Ý nghĩa hơn, buổi gặp mặt được tổ chức ngay sau khi Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức chuyển mình thành Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam.

Phát biểu ý kiến khai mạc buổi gặp mặt, ông Đặng Sỹ Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn xúc động bày tỏ: Trong không gian đặc biệt như thế này, chúng ta có một cuộc gặp mặt rất đặc biệt giữa những con người đặc biệt. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, những Tháp Chàm, Trường Thi, Dĩ An, Long Biên, Hàm Rồng, Núi Gôi, Lưu Xá, Hoàng Mai, … không chỉ là địa danh trên bản đồ, mà còn ghi dấu lòng quả cảm, sự hy sinh và ý chí kiên cường của người Đường sắt.

ndo_br_1787297484609-2008641399111414332-g4493335543170198663-h-2065.jpg
Ông Đặng Sỹ Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam. (Ảnh: HỒNG NĂM)

Những khẩu hiệu “Sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm; Qua sông không cầu, chạy tàu không ga”, “Gãy cầu như gãy xương, đứt đường như đứt ruột” hay “Trái tim có thể ngừng đập, nhưng mạch máu giao thông không thể tắc” chính là lời thề thiêng liêng, dù có phải hy sinh cũng quyết tâm giữ vững mạch máu giao thông. Trong cuộc chiến đấu bảo đảm giao thông đường sắt, hơn 900 cán bộ, công nhân và thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh, gần 3.000 người để lại một phần xương máu nơi chiến trường. Đó là khúc ca bi tráng viết nên những trang sử hào hùng của ngành Đường sắt”, ông Đặng Sỹ Mạnh nhấn mạnh.

Trong câu chuyện nhắc nhớ một thời máu lửa, ông Trần Mạnh Trung, nguyên Phó Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Nhà máy Xe lửa Gia Lâm đã nhiều lần bật khóc vì xúc động. Ông gắn bó với ngành đường sắt từ năm 1954, khi tham gia lực lượng thanh niên xung phong khôi phục tuyến đường sắt từ Đồng Đăng về Hà Nội. Ban đầu, ông làm công nhân đường sắt, đến năm 1958 được cử đi học trung cấp chuyên ngành đầu máy toa xe.

Sau khi hoàn thành khóa học, năm 1959, ông quay về thực tập và công tác tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt là đợt không kích ác liệt năm 1972, Nhà máy Xe lửa Gia Lâm bị tàn phá nặng nề. Ban ngày cán bộ, công nhân phải đi sơ tán, ban đêm lại quay trở về nhà máy bám trụ sản xuất, duy trì máy móc, thiết bị, phục vụ chiến đấu.

ndo_br_1787298490454-2896965410663208424-g4493335543170198663-h-9174-4181.jpg
Ông Trần Mạnh Trung, nguyên Phó Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Nhà máy Xe lửa Gia Lâm. (Ảnh: MINH TRANG)

“Có thể nói, cả cuộc đời tôi gắn bó trọn vẹn với ngành đường sắt. Hôm nay, được về đây, gặp lại các thế hệ đồng nghiệp, tôi vô cùng xúc động và sung sướng, tự hào. Tôi vẫn ngày ngày dõi theo sự đổi mới, phát triển vượt bậc của ngành theo hướng chính quy, hiện đại, với đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, trình độ kỹ thuật và năng lực quản lý vượt trội. Cả nhà tôi đều gắn bó với ngành đường sắt, hai vợ chồng tôi từng công tác tại nhà máy này, con trai và con gái cũng đều làm việc trong ngành đường sắt”, ông Trung vừa lau những giọt nước mắt vừa cười rạng rỡ.

Bà Nguyễn Thị Hồng Chiến (sinh năm 1948), cựu thanh niên xung phong thuộc Đại đội 87, Đội 873, lặn lội từ Thái Bình (Hưng Yên) lên Hà Nội từ sớm để gặp lại đồng đội, ôn lại những kỷ niệm một thuở, một thời. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, bà cùng các bạn hăng hái xung phong lên đường với bầu nhiệt huyết tuổi trẻ, với nhiệm vụ giải phóng quê hương.

Đất nước hòa bình, bà vẫn tiếp tục xông pha công tác, chuyển qua nhiều nơi rồi về hưu tại quê Thái Bình từ năm 1990. Dù sức khỏe yếu đi nhiều, nhưng ngọn lửa nghĩa tình đồng đội trong tim bà chưa bao giờ tắt. Gần 15 năm sau đó, bà đã không quản ngại vất vả, vẫn xuôi ngược như con thoi làm vai trò cầu nối, kêu gọi giúp đỡ, xây nhà từ thiện, trao sổ tiết kiệm, nâng đỡ cuộc sống cho những đồng đội thanh niên xung phong neo đơn, khó khăn.

Năm tháng chiến tranh, đơn vị của bà đảm trách nhiệm vụ tại khu vực núi Nấp-Thanh Hóa (núi Nhồi trước đây). Đây là nơi các đoàn tàu hàng vào tránh máy bay trong khe núi, tuyến đường thành "tọa độ lửa", bom đạn dội xuống dày đặc, đơn vị chuyên khôi phục tuyến đường, san lấp hố bom, hàn gắn đường tàu, nắn lại đường ray để thông tàu.

ndo_br_1787306267150-2008641399111414332-4282508521461898418-320af090987e8f875b0ad39cc82b6033-3621.jpg
Bà Nguyễn Thị Hồng Chiến, cựu thanh niên xung phong Đại đội 87, Đội 873. (Ảnh: MINH TRANG)

"Trận đấu ác liệt nhất không thể quên đối với tôi diễn ra ngày 11/5/1967, khi mọi người đã hoàn tất khôi phục đoạn đường, tàu chuẩn bị chạy qua, bất chợt máy bay địch lao xuống dội bom, đúng vị trí mọi người đang san lấp. Trận bom đã khiến 13 nữ thanh niên xung phong trong độ tuổi mười tám, đôi mươi cùng 4 công nhân ngành đường sắt hy sinh ngay tại chỗ (trong đó, có một người không thể tìm lại được thi thể) và hàng chục người khác bị thương. Hôm đó, tôi được cử đi tham dự hội thao của Tổng cục Đường sắt, quay trở về nhìn cảnh đồng đội thương vong, không còn nguyên vẹn, lòng tôi đau như cắt”, bà Chiến ngậm ngùi.

Truyền thống, sợi chỉ đỏ xuyên suốt

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc Tập đoàn điểm lại những mốc son lịch sử: Năm 1881, tuyến đường sắt Sài Gòn-Mỹ Tho được khởi công xây dựng, đã đặt những "viên gạch đầu tiên" cho ngành đường sắt; đến tháng 10/1936, tuyến đường sắt xuyên Đông Dương chính thức hoàn thành.

“Đặc biệt, ngày 21/10/1946, ngành Đường sắt vinh dự tổ chức chuyến tàu đặc biệt đón Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Hải Phòng về Hà Nội an toàn tuyệt đối sau chuyến thăm Cộng hòa Pháp. Ngày ấy đã trở thành Ngày truyền thống của ngành Đường sắt Việt Nam”, ông Hoàng Gia Khánh nhấn mạnh.

ndo_br_1787297519053-2008641399111414332-g4493335543170198663-h-2734.jpg
Ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam. (Ảnh: NHẬT MINH)

Đất nước thống nhất, ngành đường sắt lại được giao một nhiệm vụ đặc biệt: khôi phục tuyến đường sắt huyết mạch bị chiến tranh chia cắt. Hàng vạn cán bộ, công nhân đường sắt cùng bộ đội, thanh niên xung phong lao động liên tục trong 14 tháng, đến cuối năm 1976, đoàn tàu Thống Nhất lăn bánh nối 2 miền nam-bắc; trở thành biểu tượng đẹp của hòa bình, thống nhất và đoàn tụ.

Bước vào công cuộc đổi mới, người Đường sắt lại đứng trước muôn vàn thử thách. Bằng lao động, sáng kiến và ứng dụng khoa học, công nghệ, từng nhà ga, đoàn tàu, cung đường dần đổi thay; hành trình tàu Thống Nhất từ 72 giờ rút xuống còn 29 giờ; chất lượng phục vụ từng bước được cải thiện.

Trong buổi gặp mặt, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam đã vinh danh 4 gia đình có 5 thế hệ và 15 gia đình có 4 thế hệ trong ngành, nối tiếp nhau giữ nghề và truyền nghề. Đại diện cho dòng chảy truyền thống bất tận ấy là chị Nguyễn Thanh Huyền, công nhân Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải, làm nhiệm vụ gác chắn đường ngang tại Như Quỳnh (Hưng Yên). Gia đình chị Huyền có 5 thế hệ đều làm việc trên tuyến đường sắt Gia Lâm-Hải Phòng.

Ngược dòng thời gian về đầu thế kỷ trước, kỵ rồi đến cụ Nguyễn Văn Cúc của chị đều là công nhân duy tu đường sắt thời Pháp thuộc. Thế hệ thứ ba, ông nội Nguyễn Văn Phạm là Đội trưởng Duy tu, người từng dũng cảm tham gia dỡ vũ khí của Pháp để bảo vệ đường ray. Bố chị, ông Nguyễn Văn Tâm, cũng gắn bó cả đời với đèn hiệu, đồ nghề tại nhà ga.

ndo_br_1787298513038-2896965410663208424-g4493335543170198663-h-1181-8263.jpg
Chị Nguyễn Thanh Huyền, công nhân Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải.

Chị Huyền là thế hệ thứ 5, đến nay đã có 23 năm bám trụ ở vị trí gác chắn đường ngang. Mỗi ca trực từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, đối mặt với khói bụi, sự cố đường ngang căng thẳng và những hiểm nguy rình rập, chị Huyền vẫn nở nụ cười: “Từ nhỏ, tôi đã được ông nội và bố kể cho nghe những câu chuyện giữ đường, giữ cầu gian khó. Tình yêu đường sắt đã ngấm vào máu thịt của tôi từ lúc nào không hay. Dù công việc vất vả, thu nhập chưa cao, tôi vẫn vô cùng tự hào về truyền thống gia đình và chắc chắn sẽ tiếp tục hướng cho con cháu nối tiếp nghiệp hỏa xa”.

Sự hiện diện của huấn luyện viên, cựu danh thủ Mai Đức Chung tại hội trường cũng mang lại niềm xúc động lớn. Ông Chung đã tự tay viết những dòng bút tích rưng rưng về "trận cầu Thống Nhất" huyền thoại giữa đội bóng Tổng cục Đường sắt và công nhân Cảng Sài Gòn ngày 7/11/1976 tại sân vận động Thống Nhất trước hơn 4 vạn khán giả: Thống nhất đất nước năm 1975, đến tháng 11/1976, đội bóng Tổng cục Đường sắt vô địch và được vào nam đá trận hữu nghị lịch sử... Cảm động lắm, tình cảm nam-bắc vô cùng ấm áp, thân tình,…

ndo_br_1787306277518-2896965410663208424-g4493335543170198663-h-2693.jpg
Cựu danh thủ Mai Đức Chung.

Nhìn lại chặng đường 145 năm, Đường sắt Việt Nam trải qua biết bao thăng trầm, nhưng một sợi chỉ đỏ xuyên suốt cả chiều dài lịch sử chính là truyền thống Đường sắt, sự đoàn kết, đồng lòng, ý chí kiên cường và nỗ lực vượt khó của những con người Đường sắt. Lịch sử Đường sắt không chỉ được viết bằng những con số, công trình hay những toa tàu mà trước hết được viết bằng mồ hôi, trí tuệ, lòng dũng cảm, sự hy sinh và lòng tận tụy của biết bao thế hệ người Đường sắt.

Và đặc biệt, đó là những gia đình mà tiếng còi tàu đã ngân vang qua cuộc đời của nhiều thế hệ, từ ông bà, đến cha mẹ, rồi trao lại cho con cháu. Bốn, năm thế hệ cùng gắn bó, cống hiến cho ngành là một nét truyền thống rất đặc biệt mà không phải ngành nghề nào cũng có được. Đó không chỉ là sự tiếp nối của công việc, mà là sự tiếp nối của tình yêu và niềm tự hào.

Cuộc gặp mặt của những con người, những chứng nhân lịch sử giữa đại gia đình Đường sắt hôm nay, dường như mỗi người đều thấy đâu đây bóng dáng của mình in trong những mốc son lịch sử của ngành Đường sắt. Dù thời gian làm phai màu những tấm ảnh, dù những cây cầu, nhà ga, cung đường có thể đổi thay; nhưng cống hiến, hy sinh to lớn mà các thế hệ đi trước dành cho Đường sắt sẽ không bao giờ phai nhạt trong ký ức của các thế hệ hôm nay và mai sau.

Có thể bạn quan tâm