Gặp cụ bà 116 tuổi, người sống thọ nhất Việt Nam


Đứng trước số 8 Hoàng Diệu (Đà Nẵng), hỏi thăm nhà cụ bà thọ 116 tuổi , mọi người sốt sắng: "Bà Năm bán bánh gói chứ gì". Một chị bán rau nhiệt tình dẫn tới tận nhà.

Trước khoảng sân khá rộng có nhiều cây cảnh, một ông lão trạc 70 tuổi đang lúi húi phơi tấm đệm ướt sũng lên hàng rào. Ông tên là Võ Như Dân - con trai cụ bà sống thọ nhất nước Trần Thị Vận. Hỏi ông là con thứ mấy trong gia đình, ông không nhớ, bởi cụ Vận sinh hạ cả thảy 10 người con, thì tám người đã mất từ khi còn rất nhỏ. Còn lại ông với một người em gái là Võ Thị Xi, nhà ở phường Hoà Thuận, hiện cũng gần 70 tuổi. Ông cho xem hộ khẩu gia đình, thẻ hội viên Hội Người cao tuổi Việt Nam của mẹ, ghi rõ bà Trần Thị Vận sinh năm 1888. Đặc biệt, có một Giấy chứng nhận (ngày 9-10-1996) do UBMTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng (trực thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cũ) cấp, chứng nhận cụ bà Trần Thị Vận thọ 108 tuổi. Ông Dân kể, cũng năm ấy, MTTQVNTP đã tổ chức lễ đại thọ 108 tuổi cho cụ.

Trong gian phòng nhỏ phía sau, cụ Năm đang nằm thức trên chiếc giường nhỏ. Một chiếc tủ gỗ thấp nhỏ kê đầu giường, trên có mấy miếng trầu. Cụ Năm có nước da sáng, dáng vẻ tinh anh so với tuổi tác, dù mắt và tai cụ hiện đã gần như ít nhận biết được chung quanh.

Biết con trai vào, cụ nhỏm dậy, khiến ông Dân phải chạy lại đỡ. Ông cười: Cụ đòi đi tiểu! Ông Dân kể mỗi ngày cụ chỉ ăn được lưng hai chén cháo, loại cháo cho trẻ em bán bên cạnh nhà, có một ít thịt, chả. Lúc nào cụ cũng có cảm giác đói, tưởng mình "chưa ăn", nhưng lại không ăn được bao nhiêu. Chỉ có một thứ "bất ly thân" với cụ, đó là trầu.

Một điều đặc biệt, theo ông Dân, là cụ Năm rất ít ngủ, đêm đến cụ cứ rờ rẫm lấy lá trầu để nhai. Bản thân ông cũng mất ngủ liên tục mấy chục năm nay, nửa đêm là dậy ngồi đến sáng, vừa canh chừng mẹ già, rồi ra sân uống trà. Có lẽ do bệnh nghề nghiệp của một người chuyên tiếp xúc với khí hydro khi bơm bóng thám không tại Đài khí tượng? Ông làm công việc này từ thời Pháp thuộc, mới nghỉ hưu được chục năm nay.

Từ thời rất trẻ, cô gái Trần Thị Vận đã rời quê hương Đại Lộc (Quảng Nam) ra sinh sống lập nghiệp tại Đà Nẵng. Tại đây, cô gặp chàng thanh niên Đà Nẵng có cái tên là lạ Võ Như Cũng. Nên duyên chồng vợ, chồng làm nghề kéo xe, vợ gánh thúng bún mắm, sau đó chuyển sang bưng thúng bánh nậm, bánh gói đi bán khắp phố phường. Cuộc sống lam lũ vất vả, sinh nhiều mà giữ được thì ít, nhưng hình ảnh nhân hậu của cô gái Quảng bán bánh giữa phố phường Đà Nẵng vẫn còn lưu trong tâm trí nhiều người. Thời gian trôi qua, người chồng sớm qua đời, người đàn bà bên dòng Thu Bồn vẫn một mình mải miết cuộc mưu sinh nuôi hai con khôn lớn. Đến chừng 80 tuổi, bà cụ Vận mới chịu chia tay với gánh hàng rong.

Khi được hỏi về những giấy tờ, hình ảnh còn lưu lại của gia đình, ông Dân than thở: "Lũ lụt cuốn trôi và làm ẩm mốc hết rồi!". Ông Võ Như Dân có bảy người con, vợ ông cùng hai người con đã mất, nay còn ba trai hai gái đã trưởng thành. Hiện tại, cùng sống một nhà với bà mẹ 116 tuổi và ông còn có bốn gia đình con cháu, cả thảy đông tới 16 người. Con cái của ông cuộc sống vất vả hầu hết đều lập gia đình muộn, nên đại gia đình ấy mới chỉ ở mức... "ngũ đại đồng đường", trong đó có những đứa cháu là chắt nội của bà cụ Vận. Con cái dâu rể bận đi làm, hằng ngày một tay ông Dân chăm sóc mẹ già 116 tuổi cùng với đứa cháu nội mới hơn một tuổi! Ông Dân bảo, cũng may là bà mẹ dù với tuổi đời quá hiếm đến vậy, nhưng hầu như chẳng biết ốm đau, thuốc men là gì...

Cụ bà 116 tuổi tươi cười khi gặp khách lạ. Cụ hồn nhiên ngồi bên con cháu để được chụp ảnh.

Có thể bạn quan tâm