Suýt bị... “trời đánh” vì chờ sếu
Đoàn Hồng sinh ra ở vùng Đồng Tháp Mười. Ngay từ nhỏ, anh đã thấy từng đàn “chim hạc” lũ lượt bay về. Khi đó, Hồng nghe người lớn nói rằng, đó là loài chim sếu. Mỗi năm đi qua Hồng lại được ngắm nhìn từng đàn sếu bay về trú ngụ ở quê hương mình. Tình yêu kỳ lạ với loài chim trời có kích thước to lớn này được Hồng ấp ủ trong lòng theo năm tháng. Sau nhiều năm du học ở nước ngoài (Tiệp Khắc cũ), về nước anh công tác trong ngành y, là bác sĩ ngoại khoa tại bệnh viện tỉnh. Khoảng năm 1986, khi đó anh là Phó Giám đốc Bệnh viện tỉnh Đồng Tháp thì được bất ngờ “diện kiến” sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, Đồng Tháp trong một chuyến dã ngoại. Bác sĩ Hồng chợt ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của loài chim hạc và những vũ điệu thiên thần chúng phô diễn ngay trước mắt. Sẵn máy ảnh trên tay, anh bấm liền tù tì nhiều kiểu và “chộp” được một số khoảnh khắc đẹp. Vậy là anh quyết tâm phải theo chụp ảnh sếu đầu đỏ. Song công việc quá bộn bề, cho nên niềm đam mê vẫn còn dang dở. “Mãi hơn 10 năm sau, tức năm 1996 tôi mới thực hiện niềm đam mê của mình. Khi đó tôi bắt đầu chơi ảnh nghệ thuật mà chủ đề xuyên suốt là sếu đầu đỏ”, bác sĩ Hồng tâm sự.
Tuy là một tay máy “ngoại đạo” nhưng Đoàn Hồng lại được đánh giá cao và nhanh chóng nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh vì có nhiều ảnh đẹp và độc về sếu đầu đỏ. Song để có được chừng ấy những bức ảnh đẹp về loài chim “cổ” có cùng thời đại khủng long, Đoàn Hồng đã phải trải qua không biết bao nhiêu gian khổ, tốn không biết bao nhiêu thời gian, tiền bạc, thậm chí suýt... mất mạng. Anh kể về hành trình săn ảnh sếu đầu đỏ và kỷ niệm rợn tóc gáy để có được bức ảnh đoạt Huy chương vàng thế giới năm 2000 tại Xri Lan-ca. Đó là vào tháng 5 năm 1999, khi đã sắp cuối mùa sếu anh mới sắp xếp được thời gian vác máy vào Vườn quốc gia Tràm Chim Tam Nông “săn” sếu. Anh Nguyễn Văn Hùng, hiện là Giám đốc Vườn quốc gia Tràm Chim Tam Nông đi cùng. Hai người đến khu A3, chui vào lều được ngụy trang bằng cây tràm để canh sếu. Từ sáng đến chiều chẳng thấy bóng dáng con nào, trời lại chuyển mưa. Anh Hùng kêu, “về thôi, cuối mùa rồi, đâu còn sếu mà chụp”. Nhưng anh Hồng cố nán lại vì nghe tiếng sếu kêu ở bãi ăn bên Tân Công Sính, trong khi bên ấy trời đã mưa rất lớn, hy vọng chúng sẽ bay qua bên này. “Quả thật bất chợt một bầy sếu lao về bãi ăn vô cùng hối hả và đáp ngay vào ống kính của tôi. Trong khoảnh khắc có một không hai đó, tôi cũng chỉ kịp bấm được một kiểu duy nhất. Vừa chụp xong là cuốn máy chạy vì mưa ập tới. Tôi với anh Hùng chạy vô tới bờ kênh, cách đó chừng 300m thì bất ngờ một luồng sét đánh trúng ngay cái lều vỡ tan tành” - Đoàn Hồng rùng mình nhớ lại. Mỗi lần nhắc lại cái lần thoát chết trong gang tấc ấy, anh Nguyễn Văn Hùng đều nói: “Chắc chưa tới số, chứ trễ một chút nữa thôi là bị... trời đánh chết tươi rồi”.
Sếu qua ngôn ngữ hình ảnh
Cũng trong năm đó, Đoàn Hồng được chính thức kết nạp vào Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh. Tuy vậy, với cương vị của một giám đốc sở, Hồng không dám công khai niềm đam mê của mình, lại càng hết sức khó khăn mỗi lần muốn vác máy ra chụp ảnh. Anh sợ bị mọi người dị nghị. Song đi đâu anh cũng luôn “ém” sẵn máy ảnh trong ba-lô, đợi có cơ hội mà mang ra... sáng tác. Suốt tuần, vị bác sĩ phải đối mặt với bốn bức tường của phòng làm việc và hàng khối hồ sơ, văn bản cần xử lý. Đến cuối tuần là anh lại “cơm đùm, cơm nắm” với lỉnh kỉnh đồ nghề lên chiếc cánh én 50cc thẳng đến Tràm Chim Tam Nông. Anh kể lại: “Bạn bè đồng nghiệp kêu ca tôi dữ lắm vì tới cuối tuần là tôi... “mất tích”, điện thoại cũng “ngoài vùng phủ sóng”. Đều đặn cả chục năm trời, cứ tới mùa sếu đầu đỏ về là chiều cuối tuần tôi ở Tràm Chim, đến chiều tối chủ nhật mới về nhà. Riết bà xã cũng ghen, nói tôi yêu sếu hơn yêu vợ”.
Để chụp được ảnh sếu đầu đỏ đẹp thì cần phải có kiến thức về chúng và công tác chuẩn bị hết sức công phu. “Người nghệ sĩ phải quan sát bãi sếu ăn, ban đêm vào rừng đốn tràm làm lều, bên ngoài ngụy trang bằng những nhánh tràm còn nguyên lá. Rồi phải đợi cả tuần lễ khi lá cây trong lều khô, vàng mới có thể vào tác nghiệp. Sếu là loài chim rất thông minh, lại cảnh giác. Bãi ăn của chúng là một vùng đất khô ráo, rộng lớn, không có cây xanh. Nếu dựng lên một cái lều với lá cây xanh tươi mà chui vào đó là chúng phát hiện, bỏ đi ngay”, anh chia sẻ. Quan trọng hơn cả là phải hiểu được thời gian biểu của chúng. Hồng nói, sếu thường đến bãi ăn đồng loạt vào khoảng sáu, bảy giờ sáng, nhưng anh phải vào lều sớm hơn đến cả tiếng đồng hồ. “Nơi chúng đáp xuống cách xa bãi ăn cả cây số, sau khi ổn định trật tự, xếp hàng ngay ngắn và thấy không có nguy hiểm thì cả đàn sẽ từ từ tiến đến bãi ăn. Chỉ cần nghe một âm thanh “lách cách” nhỏ thôi, hoặc thoáng thấy bóng người chúng sẽ bay đi hết. Bởi vậy đi chụp sếu, dù không muốn cũng phải ở trong lều từ hừng đông tới tối mịt, chỉ nhai đỡ bánh mì mang theo sẵn cho đỡ đói. Đến khi trên đồng không còn con nào mới có thể ra về. Chỉ cần có bóng dáng một người nào xuất hiện trong bãi ăn của sếu đầu đỏ thì coi như đã “phá” nát bãi đó rồi, chúng sẽ bỏ đi hết, đừng hòng chụp được tấm nào ở nơi đó nữa”, anh cho biết.
Đoàn Hồng bộc bạch, thời gian qua vì quá bận bịu công việc nên không thỏa sức sáng tác. “Giờ rảnh rang nhiều, mặc sức mà chụp. Ngày nào tôi cũng vác máy đi săn ảnh, anh khoe. Tình yêu và niềm đam mê với sếu đầu đỏ vẫn còn vô cùng sâu nặng. Và suốt hơn chục năm âm thầm, lầm lũi bước theo sau loài chim hạc, giờ anh am hiểu về sếu đầu đỏ chẳng khác gì một chuyên gia. “Mười mấy năm chụp ảnh sếu đầu đỏ tôi đã nghiên cứu rất nhiều loài chim này. Tôi chụp tất cả các thể loại, thể hiện tất cả các đặc tính sinh hoạt của sếu đầu đỏ. Vì thế tôi sẽ xuất bản một tập sách ảnh “toàn cảnh” về sếu đầu đỏ từ A đến Z bằng ngôn ngữ hình ảnh. Khi cầm trên tay tập sách ảnh này, người xem sẽ hiểu được tập quán, thói quen cũng như hoạt động của từng cá thể hoặc gia đình nhà sếu”, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hồng thổ lộ.
* Hơn 15 mùa sếu bay
Từ ngày NSNA Đoàn Hồng chính thức theo chân “cánh hạc” đến nay đã hơn 15 mùa sếu bay. Đó là duyên nợ với cánh chim trời. Anh đã thu thập được nhiều bức ảnh vô cùng phong phú và đa dạng cả về thể loại lẫn góc độ chụp. Song mỗi năm đến mùa sếu bay lại nghe lòng nôn nao đến lạ. Vậy là năm nào sếu về, Hồng cũng vác máy vào chụp, mà theo cách anh gọi là “cập nhật hằng năm”. Đến với nhiếp ảnh nghệ thuật, nhất là chụp ảnh sếu đầu đỏ chỉ bằng niềm đam mê nhưng anh đã “tóm” hơn 20 giải thưởng trong nước và quốc tế có chủ đề liên quan đến sếu. Mặt khác, Đoàn Hồng còn là một tay máy được giới chuyên gia động vật hoang dã trên thế giới nghiên cứu về sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim Tam Nông tin tưởng và nhờ cậy “theo dõi” sếu đầu đỏ giúp họ qua hình ảnh.
Nhiếp ảnh gia Đoàn Hồng.
Sếu múa. Ảnh: ĐOÀN HỒNG