"Ðừng quen dựa dẫm vào anh chị mình"

ND - Mới sáng ra đã nghe tiếng vợ chồng anh Sinh cãi nhau, hàng xóm nghe rõ anh Sinh quát: "Làm mất hết cả tình nghĩa anh em, tôi không ở cái nhà này nữa!", rồi anh phóng xe máy đi. Chị Hà, vợ anh, ôm mặt khóc nức nở. Mấy chị hàng xóm lựa lời hỏi han, khuyên giải, chị Hà gạt nước mắt, sụt sùi kể chuyện nhà mình.

Vợ chồng anh chị Sinh - Hà đều làm thợ xây, công việc vất vả nhưng thu nhập thấp nên dù cả hai rất tần tảo mà kinh tế gia đình cũng chưa dư dả gì. Các em anh Sinh ở trong làng lại không nghĩ vậy. Họ có ruộng, có vườn rừng, nhưng không biết tính toán và cũng chưa chăm chỉ làm ăn nên vẫn còn nghèo khó. Thấy anh chị có xe máy để đi làm, lại mua được đất phố huyện để xây nhà, họ nghĩ là có thể nhờ cậy được. Vì thế, từ việc mua cái máy bơm, mấy chục cân phân bón, đóng học phí và mua sách cho con đến mua xe máy, làm nhà..., họ đều chạy ra vay anh chị. Thương các em còn  khó khăn, anh chị Sinh - Hà sẵn sàng giúp họ. Nhưng vay thì dễ trả thì khó, nhất là mấy khoản tiền triệu thường rất lâu mới được hoàn lại, còn các khoản đôi ba trăm thì có người dường như quên luôn, đến khi có việc lại gãi đầu gãi tai: "Hai bác giúp em với, em bí quá!".

Dần dần, chị Hà nhận ra các em chồng có thói ỷ lại, coi anh chị như chỗ dựa dẫm, dù anh chị còn đang chật vật. Chị không hài lòng và đã đôi ba lần nói với anh Sinh: "Anh xem thế nào bảo các cô, các chú ấy phải cố gắng, chứ nhà mình làm sao giúp mãi được. Mình còn phải nuôi con nữa chứ!". Anh Sinh cũng nhận ra điều ấy, nhưng anh cho rằng, mình là anh cả, có việc làm ngoài huyện, các em khó khăn, mình phải giúp đỡ. Việc này bố mẹ anh Sinh cũng biết, nhưng ông bà nghĩ: Anh cả phải có trách nhiệm với các em, nên không nói gì, thậm chí đôi khi còn khuyến khích các con sang nhờ vả anh chị. Còn những người em vô tâm của anh thì lại quen: "Em bí quá, hai bác cho em giật tạm mấy trăm!".

Tích tiểu thành đại, anh chị dành dụm được ít tiền để sửa lại ngôi nhà cấp bốn đang ở, nâng thêm một tầng cho rộng rãi, vì các con đã lớn cả rồi. Ðang định tháng sau khởi công thì chiều qua bố anh nhắn người gọi hai vợ chồng về gấp. Về nhà, anh chị mới biết vợ chồng chú út đòi ra ở riêng, nên ông đề nghị: "Anh chị cả giúp chúng nó hai mươi triệu đồng để làm nhà". Chị Hà sửng sốt: "Sao ông bà chiều chú thím ấy thế? Nhà rộng rãi thế này, chỉ có ông bà với vợ chồng chú ấy, sao phải làm thêm nhà cho tốn kém, trong khi nhà mình đã có kế hoạch gì về việc ấy đâu?".

Vợ chồng chú út nhìn nhau rồi lại nhìn bố mẹ. Mẹ chồng chị nguýt con dâu: "Chị cả nói thế là không muốn giúp em nó à?". Anh Sinh nhìn vợ. Chị Hà thẳng thắn nói với bố mẹ chồng:

- Nhà con cũng đang chuẩn bị sửa nhà. Ðể vợ chồng con bàn bạc với nhau, nhưng chắc là khó giúp được chú thím lúc này.

Ông bố liền đứng phắt lên: "Ðã thế thì thôi, không nhờ cậy gì anh chị nữa!". Về nhà, anh Sinh mắng vợ chỉ biết có tiền, không đếm xỉa đến anh em. Rồi anh yêu cầu chị đi rút tiền ở ngân hàng về đưa chú út. Chị Hà không chịu, bảo phải bàn kỹ đã, vậy là hai vợ chồng cãi nhau. Anh Sinh bỏ đi, còn nói nhất định sẽ đưa tiền về theo ý bố mẹ. Lâu nay hàng xóm láng giềng đều biết chuyện vợ chồng anh chị tận tụy với các em thế nào, nên khi nghe chuyện này, họ đều nói: Giá mà bố mẹ anh Sinh và anh ấy động viên các cô, các chú chịu khó tính toán, làm ăn để tất cả cùng khá giả, chứ đừng quen dựa dẫm mãi vào anh chị mình, thì có phải tốt hơn không! 

Có thể bạn quan tâm