Đừng bắt trẻ dừng mơ mộng quá sớm

Truyện cổ tích xuất hiện từ ngàn xưa, là “lãnh địa” trong thế giới trẻ thơ, giúp các em biết tưởng tượng, ước mơ, tin và phấn đấu cho những khát vọng chân chính. Tiếc rằng, trong xã hội hiện đại, cùng sự lên ngôi của lối sống thực dụng, giá trị của những câu chuyện “ngày xửa ngày xưa” đang phải đối diện nguy cơ bị phủ nhận.

Truyện cổ tích vẫn luôn thu hút các em nhỏ. Ảnh: TRẦN HẢI
Truyện cổ tích vẫn luôn thu hút các em nhỏ. Ảnh: TRẦN HẢI

Có hay không “truyện cổ tích viển vông”

Lướt qua mạng xã hội hay các diễn đàn nuôi dạy trẻ, sẽ bắt gặp những câu hỏi mang tính hoài nghi như: Có nên cho con đọc truyện cổ tích? Truyện cổ tích có thật sự có lợi?... Thậm chí, xuất hiện cả những topic (chủ đề) của phụ huynh kêu gọi tẩy chay truyện cổ tích, khuyên nhau không kể hay cho con đọc thể loại truyện này. Lý do họ đưa ra là, truyện cổ tích chỉ toàn những điều viển vông, không thực, không phù hợp cuộc sống hiện tại. Các nhân vật chính hễ gặp khó khăn lại có tiên, bụt hiện lên giúp đỡ. Điều này dễ gây cho trẻ tâm lý thụ động, chỉ ngồi một chỗ chờ thành quả, không chịu nỗ lực, cố gắng. Thêm nữa, trong thế giới cổ tích, hầu như chỉ những chàng trai, cô gái xinh đẹp mới tốt bụng và sau này được hưởng hạnh phúc, ngược lại những ai xấu xí thường độc ác, cuộc sống không có hậu. Mô-típ này dễ khiến trẻ xuất hiện tâm lý mặc cảm, hoặc có những định kiến tiêu cực về ngoại hình.

Một số ý kiến cho rằng, truyện cổ tích tồn tại nhiều tình tiết không còn phù hợp xã hội đương đại, chẳng hạn: chuyện người mẹ nhường chiếc khố duy nhất cho con trai trong Thạch Sanh; chuyện quần hôn, hôn nhân đồng huyết trong Nàng Tô Thị, Sự tích Ông Đầu Rau. Bên cạnh đó, cách xây dựng tính cách nhân vật cũng không lô-gíc, thiếu thực tế, như trong Tấm Cám, cô Tấm tỏ ra quá "đần" khi hết lần này đến lần khác bị lừa mà vẫn thiếu cảnh giác; song đến cuối truyện lại “lột xác” thành người khác hẳn với màn trả thù ác độc: dìm Cám chết bằng nước sôi, ngâm mắm Cám gửi về cho dì ghẻ ăn

Cũng từ những viện dẫn này mà hàng loạt truyện cổ tích đã được sáng tác lại theo phiên bản mới để lô-gíc hóa những chi tiết bị cho là vô lý: hết chuyện Tấm biết đánh võ, lại đến chuyện vợ Mai An Tiêm dùng nhan sắc để dụ dỗ cá; hết chuyện Sọ Dừa biến thành sọ… người, lại đến chuyện Lang Liêu tham gia cuộc thi "Vào bếp cùng người nổi tiếng” để làm món ăn dâng Vua Hùng… Chưa hết, ngôn ngữ trong nhiều truyện còn được “chế biến lại” theo phong cách a-còng nhí nhố, bóp méo ngôn ngữ dân gian vốn trong trẻo, gần gụi. Không ít người “té ngửa” khi đọc câu thoại của Mai An Tiêm lúc bán dưa cho khách “Hàng hiếm mà ông anh”, hay nghe công chúa con vua Thủy Tề gọi Thạch Sanh là “Anh đẹp trai gì ơi”… Những “dị bản” này đã gây nên không ít hệ lụy làm một số đơn vị xuất bản điêu đứng.

Bài học đầu đời về giá trị nhân văn

Nhà văn Lê Phương Liên, nguyên Trưởng ban Văn học Thiếu nhi (Hội Nhà văn Việt Nam), biên tập viên NXB Kim Đồng, cho rằng: Thời gian gần đây, việc kiểm soát thiếu chặt chẽ trong quá trình xuất bản, phát hành khiến nhiều ấn bản phẩm dành cho thiếu nhi mắc phải “sạn” văn hóa, trong đó có truyện cổ tích. Do vậy, hoàn toàn dễ hiểu khi không ít phụ huynh thấy hoang mang, hoài nghi khi lựa chọn truyện cổ tích cho con. Tuy nhiên, vì thế mà phủ nhận những ý nghĩa, giá trị đã được hun đúc, lưu truyền bao đời nay của truyện cổ tích là không đúng. Những câu chuyện “ngày xửa ngày xưa” mở ra thế giới của trí tưởng tượng và sự sáng tạo. Chừng nào trẻ em còn được mộng mơ, chừng đó những điều vô lý trong thế giới cổ tích vẫn còn hợp lý. Vì thế, không thể lấy tư duy, suy nghĩ của người lớn để bắt trẻ con từ bỏ truyện cổ tích, dừng mộng mơ quá sớm.

Là một thể loại văn học, truyện cổ tích cũng có những đặc trưng thi pháp riêng. Ở đó, tuyến nhân vật luôn được xây dựng với tính cách trái ngược rõ ràng. Thạch Sanh tốt bụng, chịu khó thì cưới được công chúa xinh đẹp. Lý Thông xấu tính, lừa thầy phản bạn thì bị sét đánh. Tương tự, người em trong truyện “Cây khế” hay lam hay làm, khiêm tốn nên được lộc giàu có, còn người anh tham lam vô độ bị ngã xuống biển chết… Kết cấu rõ ràng, mạch truyện dễ hiểu của truyện cổ tích chính thống không chỉ phù hợp tâm lý tiếp nhận giản đơn của trẻ nhỏ, mà còn có giá trị giáo dục đặc biệt.

Trẻ khi đọc hoặc được nghe kể sẽ biết ai là người tốt, ai là kẻ xấu, phải học theo ai. Bởi thế, nếu chỉ mổ xẻ những tình tiết vô lý mà bỏ qua giá trị khuyến thiện tích cực của truyện cổ tích, nghĩa là các bậc phụ huynh đã đánh mất một công cụ giáo dục trực quan đầy hấp dẫn, thuyết phục. Bảo Tấm “đần” nghĩa là không hiểu gì về truyện cổ tích. Bởi cha ông ta bao giờ cũng có xu hướng để nhân vật thiện chịu thiệt thòi, khó khăn đến cùng cực để từ đó, cái ác có điều kiện bộc lộ bằng hết những tàn độc, xảo quyệt, và khi cái thiện ra tay, người ta thấy xác đáng. Vậy nên, đến với truyện cổ tích, quan trọng nhất là cảm nhận được tinh thần của truyện chứ không phải soi kỹ từng chi tiết. Từ đó, sẽ không thấy cách trả thù của Tấm là độc ác mà đây chỉ là hành động minh chứng cho triết lý “ác giả ác báo”. Nói theo ngôn ngữ học, đó chỉ là biểu trưng nghệ thuật mang tính biểu đạt để cảnh tỉnh cái ác…

Từ ngàn đời nay, biết bao thế hệ con Lạc cháu Hồng đã lớn lên qua lời ru, lời kể truyện của bà, của mẹ, ấy vậy mà vẫn luôn kiên cường, nỗ lực, nhạy bén với thời cuộc. Vậy thì đâu phải truyện cổ tích dễ khiến người ta sống viển vông? Khi còn nhỏ, trẻ muốn chìm trong thế giới của Thạch Sanh, Cây khế, Cây tre trăm đốt, Cô bé quàng khăn đỏ…, nhưng lớn một chút, trẻ lại muốn đọc Tấm Cám, A-li-ba-ba và cây đèn thần… Điều này có nghĩa, theo thời gian, nhận thức của trẻ thay đổi, sẽ tự lựa chọn những gì mình thích, cũng như biết phân biệt đâu là phép màu, đâu là thực tế; đâu là điều tin được, đâu là điều không thực và có cách ứng xử phù hợp. Hơn nữa, truyện cổ tích còn là cả kiệt tác nghệ thuật đã được thế giới công nhận, lưu truyền và chứng minh giá trị, ý nghĩa của nó.

Không phải ngẫu nhiên khi Tấm Cám có cốt truyện khá gần gũi với Lọ Lem, Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, hay Sọ Dừa có những tình tiết tương tự Hoàng tử ếch… Ấy là bởi, tinh thần nhân văn, ước mơ cái thiện chiến thắng luôn là khao khát của toàn nhân loại. Truyện cổ tích chính là bài học đầu tiên đưa trẻ đến với những tư tưởng, triết lý sống cao đẹp một cách giản đơn, nhẹ nhàng như thế. Cũng chính mạch nguồn dân gian này đã nuôi dưỡng, làm nên tên tuổi của nhiều nhà văn nổi tiếng thế giới như An-đéc-xen (Đan Mạch), anh em Grim (Đức); hay ở Việt Nam là Nguyễn Huy Tưởng với truyện “Tìm mẹ”, nhà thơ Phạm Hổ với tập “Chuyện hoa chuyện quả”…

Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh, Chủ tịch CLB Đọc sách cùng con chia sẻ: Khi chọn truyện cổ tích để kể cho con, cha mẹ cần chọn những tác phẩm phù hợp độ tuổi, sở thích của trẻ. Đặc biệt, cần kể bằng những cảm xúc mới mẻ để gây sự chú ý cho con, nhấn mạnh những chi tiết đắt giá hướng đến cái thiện cần được tôn vinh; đồng thời, lồng ghép các thông điệp giáo dục một cách nhẹ nhàng, khuyến khích trẻ phân tích, chia sẻ cảm xúc…

Có thể bạn quan tâm