Đưa Đền Trạng Trình trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn

Ngày 16-11, tại huyện Vĩnh Bảo, UBND TP Hải Phòng, Viện Văn học (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) phối hợp tổ chức Hội thảo "Di sản văn học Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tư tưởng và khuynh hướng thẩm mỹ", nhân kỷ niệm 430 năm ngày mất của ông. Một trong những vấn đề các nhà khoa học tập trung thảo luận là làm sao khai thác và phát huy được giá trị văn hóa di tích đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chúng tôi xin trích giới thiệu ý kiến tham luận của tiến sĩ Phạm Từ.

Vườn tượng trong quần thể di tích đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Vườn tượng trong quần thể di tích đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Từ góc nhìn kinh tế du lịch, là người ngoại đạo văn chương, tôi mạo muội góp đôi điều mà lâu nay đã trót vấn vương, những mong các nhà khoa học, nhà văn hóa, sử học và lãnh đạo các cấp quan tâm để di sản văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm qua kênh du lịch sẽ được lan truyền rộng khắp trong nam ngoài bắc, để nhiều người trong số hơn 90 triệu con dân đất Việt, muốn đến Đền Trạng tìm hiểu, trải nghiệm, góp phần trực tiếp lan tỏa văn hóa Trạng và phát triển du lịch, cho quê Trạng thêm đẹp, thêm giàu.

Cả dân tộc Việt Nam có quyền tự hào về Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, “Ngôi sao sáng trên nền trời Việt Nam, làm vẻ vang cho giống nòi”, như cố Tổng Bí thư Trường - Chinh từng đánh giá. May mắn thay, vinh dự và trách nhiệm thay, Hải Phòng là quê hương của danh nhân, nơi đã và đang bảo tồn, phát huy di tích Đền Trạng.

Khu di tích Đền Trạng cần thiết và có thể trở thành sản phẩm đặc thù có một không hai, là điểm nhấn của du lịch văn hóa Hải Phòng. Đưa khu Đền Trạng thành điểm nhấn của du lịch thành phố cảng, trong tuyến du lịch quốc gia, chắc chắn sẽ thu hút đông đảo du khách bốn phương với mọi đối tượng, mọi lứa tuổi.

Vấn đề này được đặt ra từ năm 2000. Đến nay, Đền Trạng đã được trùng tu nâng cấp khá khang trang. Khách trong nước, ngoài nước đã đến viếng thăm, dự lễ, cầu tài lộc ngày một nhiều, nhưng quy mô, tốc độ và hiệu quả chưa được như kỳ vọng. Nguyên nhân cũng dễ hiểu. Để tổ chức hội thảo, tìm hiểu về Trạng Trình, đọc thơ, biết về sấm Trạng, có thể tiến hành ở bất kỳ đâu; ngày nay mọi người có thể vào mạng tra cứu là ra, đầy đủ cả. Nếu cầu thị, ngưỡng mộ, tâm linh, có đến Đền Trạng, thì cũng chỉ thắp nén hương thờ, lầm rầm khấn vái. Học sinh muốn sáng dạ, học tài thi đỗ, cũng chỉ đến thắp hương, lòng thành khấn vái, xin xoa chạm vào tượng Trạng mà cầu, rồi dạo quanh một vòng... xong là về. Đấy chưa phải là đi du lịch văn hóa và họ không phải là khách du lịch. Thành ra, có thể đã hoàn thiện nâng cấp khu di tích mà chưa chắc đã đạt tính hướng đích phát triển du lịch văn hóa quê Trạng.

Vấn đề đặt ra là khu di tích phải trở thành điểm đến có sức lôi cuốn đặc biệt, có hiệu ứng lan truyền, thôi thúc đến kỳ lạ, không thể không đến. Đã đến, không thể chỉ thắp hương cầu khấn mà xong, phải nghe, phải khám phá, trải nghiệm, rồi xin chữ, xin thơ, nghe bình sấm, đọc bia ký, phải ăn uống theo cách của Trạng, rồi từ Đền Trạng lại muốn khảo sát cả vùng quê nơi sinh ra Trạng, phải nghỉ lại để ngắm trăng quê, xem đèn trời, rối nước, ngắm giả sơn ở miếu Cựu Điện, đến Bảo Hà xem rối cạn, tìm hiểu về tổ nghề tạc tượng Đồng Minh, xem pháo đất Tân Liên, Hiệp Hòa, xem dệt cửi Cổ Am, đấu vật Hòa Bình, Vĩnh An, chiêm bái hàng chục đền chùa miếu mạo, cổ kính, linh thiêng, khác biệt, nơi lưu giữ hàng trăm hiện vật, thư tịch cổ quý hiếm như chùa Thái Bình - Trấn Dương xây dựng thời nhà Mạc do chính Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm cắm đất dựng nền, đình cổ Nhân Mục - Nhân Hòa , đình Lễ Hợp - Tam Đa, đình An Quí - Cộng Hiền, Đình Cung Chúc - Thắng Thủy, chùa Đồng Quan - Dũng Tiến… để kéo dài ngày tua du lịch trên quê Trạng, rồi mua đồ đáng giá làm lưu niệm, làm quà và khi về rồi thì mách người khác đến thăm.

Để được như vậy, cần một lần nữa đầu tư nâng cấp, theo chiều sâu văn hóa Khu di tích Đền Trạng. Thực ra không khó để hình dung ra đường nét, nội dung cần thể hiện. Cứ lần theo thơ văn, sấm ký của Trạng thì ra cả. Nhưng thể hiện thế nào cho hợp lý, đúng tầm, thì phải dụng công, có sự kết hợp chặt chẽ giữa văn - sử học, giữa các nhà quy hoạch, khoa học công nghệ, du lịch, các nhà đầu tư và chính quyền các cấp. Phải tái hiện được như cũ, hiện vật hóa được tư tưởng, thơ văn, sấm ký Trạng để có lý do giữ chân du khách, gợi được sự lôi cuốn, tò mò muốn khám phá trải nghiệm của khách. Khu Đền Trạng phải được tạo dựng thật quy mô nhưng không bị bê-tông hóa. Phải làm mới như cũ, tạo ra một quần thể làng quê cổ tích, đúng là nơi đã nảy sinh, nuôi dưỡng bậc kỳ tài vượt tầm thế kỷ, vượt biên giới quốc gia, khám phá mãi không hết...

“Ăn dễ lễ khó”, “vụng tay hay miệng”, mong được lượng thứ cho những điều “nói dễ”, “khó làm” như trên. Tôi nhớ một kỷ niệm là lá thư 15 năm trước mà anh Trần Huy Năng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng lúc đó, đến giờ vẫn nhắc. Đó là bức thư tay tôi viết vội cho anh Năng, khi chỉ còn hơn hai tháng nữa là tổ chức lễ hội Đền Trạng mà địa bàn lễ hội chưa có. Không ngờ anh Trần Huy Năng đã thống nhất ngay trong Thường vụ và Thường trực thế nào đó, mà cả thành phố Hải Phòng, cả huyện Vĩnh Bảo tập trung chỉ đạo làm chuyển biến cả một vùng quê, lúa đang uốn câu mà thành quần thể di tích Đền Trạng. Bây giờ có cái khó khác, khó hơn vì không phải là mặt bằng, là xi-măng mà là chất xám, là văn chương chữ nghĩa, là nghệ thuật, công nghệ. Nhưng, tôi hiểu là khó chứ không phải không làm được...

Có thể bạn quan tâm