Du lịch sinh thái Vườn quốc gia Pù Mát: tiềm năng lớn còn bỏ ngỏ

Nằm trên những dãy núi dài có độ cao từ 200 đến 1.941 m, so với mặt nước biển, nhờ có độ che phủ cao tới 98%; Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) có hàng nghìn loài động, thực vật quý hiếm và có nhiều thác nước, danh lam thắng cảnh, hang động kỳ vỹ cuốn hút du khách.

 Một "Kho vàng xanh"

Nằm ở phía đông dãy Trường Sơn, thuộc tây nam tỉnh Nghệ An, với tổng diện tích 93.113 ha, trải dài trên ba huyện Tương Dương, Con Cuông và Anh Sơn.

Vườn quốc gia Pù Mát là một trong số ít khu bảo vệ có tính đa dạng sinh học cao nhất nước ta và cả khu vực châu Á. Nơi đây có thảm thực vật đa dạng phong phú bậc nhất khu vực.

Theo số liệu điều tra của các nhà khoa học trong và ngoài nước cho thấy, rừng Pù Mát có 2.494 loài thực vật thuộc 931 chi, 202 họ, sáu ngành thực vật bậc cao. Trong đó có 37 loài nằm trong sách đỏ Việt Nam, 20 loài nằm trong sách đỏ quốc tế. Có 132 loài thú quý hiếm thuộc 30 họ, 11 bộ (chiếm 59,19% số loài thú quý hiếm của nước ta).

Hiện nay, Vườn quốc gia Pù Mát có rất nhiều loài thú lớn quý hiếm như: hổ vằn Ðông Dương, voi, chó sói đuôi đỏ, lợn lòi, mang lớn Trường Sơn, sơn dương; đặc biệt có nhiều sao la, loài động vật quý hiếm mới được phát hiện tại Việt Nam.

Ngoài các loài thú lớn, nơi đây có 314 loài chim, 52 loài bò sát, 34 loài lưỡng cư, 83 loài cá, 305 loài bướm ngày, 83 loài bướm đêm, 11 loài bướm hoàng đế và hàng trăm loài côn trùng quý hiếm khác đang được nghiên cứu và phát hiện.

Ngoài các loài động, thực vật, khu du lịch sinh thái rừng Pù Mát còn có nhiều danh lam, thắng cảnh đẹp như: rừng săng lẻ Tương Dương, rừng cây lùn tại xã Châu Khê (Con Cuông) giáp biên giới Việt - Lào; thác Khe Kèm, dải lụa trắng giữa đại ngàn. Và, nhiều hang động kỳ vĩ như: hang ông Trạng, nơi hơn 600 năm trước Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan bị Vua chúa phong kiến lưu đày; có bia Ma Nhai, nơi gần 700 năm trước quan quân Nhà Trần lập nên chiến công hiển hách, khắc đá ghi công dẹp giặc xâm lăng miền biên ải...

Ngoài danh thắng do thiên tạo, đập Pha Lài, du thuyền trên sông Giăng, tham quan di tích lịch sử nhà cụ Vi Văn Khang, cây Ða, Cồn Chùa lịch sử, nơi có Chi bộ Ðảng miền núi đầu tiên của vùng Tây Nam xứ Nghệ và các tua du lịch đang được hình thành, cũng sẽ, đang thu hút du khách.

Tiềm năng là vậy, nhưng do thiếu vốn, thiếu cả con người kiến tạo và quản lý nó, để biến khu vàng xanh này trở thành hiện thực, tạo công ăn việc làm, cho nguồn thu bền vững; phá vỡ tập quán sản xuất lạc hậu, làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa miền núi tiến kịp miền xuôi.

Mười năm dự án vẫn "treo" trên giấy

Nước ta nói chung, Nghệ An nói riêng có hơn 3/4 diện tích là rừng núi, nhiều người thường hay nói "rừng vàng, biển bạc", trong thực tế thì những người đang sống trên "vàng", trên "bạc" lại là những người đang có mức sống thấp và lẽ đương nhiên khi cuộc sống của họ càng nghèo, thì biển và rừng ngày càng cạn kiệt.

 Nghề rừng và nghề biển là những nghề mang tính lâu dài và tính rủi ro cao, bởi trồng cây muốn thu hoạch, nhanh nhất là cây mét (luồng), cây keo để làm nguyên liệu giấy, ít nhất cũng sau năm năm mới cho thu hoạch; trồng cây lấy gỗ phải mất ít nhất từ 10 đến 20 năm, thậm chí cả trăm năm. Khi thu hoạch vì chúng ta chưa có phương tiện hiện đại, nên rừng sau thu hoạch thường bị tàn phá trụi. Muốn ổn định cuộc sống của nhân dân miền núi, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, duy nhất chỉ có phát triển du lịch sinh thái rừng.

Năm 1996, Vườn quốc gia Pù Mát được thành lập với nguồn vốn đầu tư để bảo tồn đa dạng sinh học và phục vụ nghiên cứu khoa học với kinh phí 24 triệu USD do EU đầu tư, dự án đã phát huy tác dụng, rừng đã được giữ yên ngày càng xanh tốt, đời sống nhân dân đã có phần được cải thiện, bà con không còn đói cơm, thiếu gạo như trước. Sau đầu tư bảo vệ, đã có đề án đầu tư phát triển du lịch sinh thái rừng Pù Mát, với kinh phí dự toán hơn 300 tỷ đồng.

Dự án này đã được đưa vào kế hoạch của tỉnh Nghệ An, nó còn được thiết kế nằm trong trục du lịch chính của Nghệ An là Cửa Lò - Kim Liên quê Bác - Vườn quốc gia Pù Mát. Nhưng cả chục năm nay dự án "vẫn còn nằm trên giấy", tour du lịch chưa hình thành bởi do chưa có hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho du khách.

Thác Khe Kèm đẹp, đến đây vào mùa hè, khí hậu rất lý tưởng, không khí trong lành, cảnh núi rừng hấp dẫn, nhưng khách đến thăm, chưa chiều đã phải quay ra vì đêm không biết ngủ ở đâu? Chưa nói đến mưa gió trú chỗ nào? Ðập Pha Lài đẹp, có du thuyền sông Giăng, nhưng các hoạt động dịch vụ chưa có, lại điệp khúc sáng đến, trưa về, thì làm gì có nguồn thu; rồi các tua du lịch mạo hiểm như leo núi, thăm mỏ muối, xem đàn thú đêm về ăn muối tại tận nguồn Khe Khặng.

Ðơn giản nhất, ngay sát khu vườn bộ của Vườn quốc gia có các di tích lịch sử như bia Ma Nhai, hang ông Trạng, Thành Trà Lân, đây là những di tích lịch sử, vừa là danh lam thắng cảnh, vẫn chưa có kinh phí để đầu tư.

Khi đi thăm Tam Ðảo, Ðà Lạt, Ðầm Sen, Suối Tiên... ngoài nét văn hóa hiện đại, các trò vui chơi, nhiều di tích cổ được phục dựng để phục vụ du khách vừa khơi dậy nét văn hóa lịch sử, vừa đáp ứng nhu cầu tâm linh của du khách.

Chúng tôi có đặt vấn đề này với các anh trong Ban Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát, rằng, sao chúng ta không học cách làm của họ, chỉ cần tạo thêm vài nét văn hóa tâm linh tại hang ông Trạng, bia Ma Nhai, Thành Trà Lân, để ngày rằm, ngày lễ du khách đến thăm và thắp hương hướng về cội nguồn, ghi nhớ công ơn các vị tiền bối. Câu trả lời là, tất cả đều nằm trong thiết kế đang trình duyệt.

Ngay thác Khe Kèm, ban quản lý trình xin kinh phí ngăn thành bốn khu khác nhau theo giới tính, lứa tuổi cho thuận tiện, phục vụ khách tham quan, trình mãi vẫn chưa được. Rồi đập Pha Lài cũng vậy, thêm biên chế thành lập tổ dịch vụ vừa hướng dẫn và bảo vệ khách đến tắm không bị chết đuối, xin mãi cũng không được. Một đơn vị hành chính, toàn bộ chi tiêu do trên cấp, làm sao dám vay để đầu tư xây dựng?

Khi tôi đưa một anh bạn làm du lịch ở Sài Gòn đi thăm các danh lam thắng cảnh này, anh khen ngợi hết lời, nhưng khi đem vấn đề đầu tư du lịch ra trao đổi, anh bạn nói thật rằng: "Nếu Nhà nước đầu tư xây dựng rồi đem đấu thầu cho thuê lại khai thác thì sẽ có nhiều người làm, còn tư nhân bỏ vốn ra đầu tư từ cơ sở hạ tầng thì không ai dám làm, vì đất, rừng là của Nhà nước quản lý! Hơn nữa đầu tư làm du lịch rất lớn, vả lại đây là khu du lịch sinh thái yêu cầu bảo tồn cao, không cho phép cải tạo mà phải giữ nguyên sinh... khó làm ăn lắm!".

Ðã hơn mười năm nay, du lịch sinh thái Vườn quốc gia Pù Mát, tiềm năng là vậy nhưng còn chờ trên duyệt, chờ rót vốn đầu tư xây dựng. Ðiệp khúc chờ và chờ được nhắc đi nhắc lại hết năm này qua năm khác! Du khách không đến, chỉ có quan khách đến nhiều, không những không tạo ra nguồn thu mà nguồn chi tiếp khách ngày càng lớn, bởi đoàn này đến, mách lại với đoàn khác, mà khách đến nhà, thì chủ nhà phải tiếp, cứ thế hết khách trung ương, đến khách tỉnh, hết nội đến ngoại, hết thân đến sơ... càng làm cho Pù Mát nghèo... đi.

Ðể muộn là mất cơ hội

Ðể cho rừng Pù Mát xanh tươi, nguyên sinh và mãi mãi nguyên sinh, để cho "nghề rừng" phát triển, thì việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch sinh thái rừng quốc gia Pù Mát, là việc cần làm ngay, nếu để càng muộn vừa mất cơ hội.

Mặt khác tuy hiện nay bà con không còn đói cơm, thiếu gạo, nhưng nhu cầu cuộc sống thì đòi hỏi ngày một cao, khi đã túng bắt buộc phải tính, càng làm cho công tác bảo vệ rừng gặp khó khăn.

Mặt khác chúng ta đang thực hiện chuyển đổi nền kinh tế, để kinh tế dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế quốc dân, trong đó, du lịch sinh thái là ngành công nghiệp không khói, tạo nguồn thu lớn, bền vững, tuy nhiên đòi hỏi phải đầu tư lớn từ ban đầu và phải có chính sách nhất quán. Mong rằng, thông điệp này sớm đến với các nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách kinh tế - xã hội.

Có thể bạn quan tâm