Ðốt "vàng mã" trong lễ Tết truyền thống

ND - Từ nhiều đời nay, việc đốt vàng mã đã trở thành một tục lệ trong đời sống của người Việt. Vào ngày rằm, mùng một, ngày giỗ, ngày Tết,... các gia đình dùng "tiền, vàng, quần áo, đồ dùng" chủ yếu làm bằng giấy và được gọi là "hàng mã", có hình dạng mô phỏng vật thật để "hóa vàng", gửi xuống "cõi âm" cho người quá cố.

Về nguồn gốc của tục lệ này, đến nay vẫn chưa có sự thống nhất, trong dân gian tồn tại phổ biến quan niệm coi tục đốt vàng mã khởi nguồn từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thể hiện tình cảm của con cháu đối với những người thân đã mất...

Từ thực trạng của nó, có thể nói khoảng chục năm trở lại đây, đốt vàng mã đã trở thành một vấn đề "nóng" trong đời sống tín ngưỡng - tôn giáo ở Việt Nam. Từ cách nghĩ "trần sao âm vậy", nhiều người tin rằng, người thân của mình sống trên dương gian cần cái gì thì khi xuống "cõi âm" cũng cần cái ấy, thậm chí là cần nhiều hơn, như tiền bạc, quần áo, đồ dùng, tiện nghi. Vì thế người trên dương gian - trực tiếp là con cháu, cần "gửi" các đồ cần thiết đó xuống "cõi âm", vừa để bày tỏ sự hiếu đễ, vừa để tưởng nhớ công ơn, vừa được "cõi âm" phù hộ, làm ăn tấn tới. Ngày trước, việc này cũng đơn giản, rồi dần dà ngoài "tiền vàng", có người lại sắm thêm cả "quần áo, ngựa xe, đồ trang sức"...

Còn đến hiện tại, có thể nói, hầu như người sống dùng gì thì "người cõi âm" cũng được "dùng" cái đó. Người ta đốt cả "đồng hồ, điện thoại di động, xe máy, vô tuyến truyền hình, tủ lạnh, biệt thự, nhà cao tầng", thậm chí có người còn đốt cả "ô-tô, máy bay", v.v... Nếu như trước đây, chỉ vào ngày rằm, ngày giỗ mọi người mới mua vàng mã về đốt thì bây giờ, việc đó diễn ra hầu như quanh năm. Thống kê cho thấy, lượng vàng mã được đốt tập trung nhất vào hai đợt: Tháng Bảy âm lịch - mùa Vu Lan báo hiếu, và dịp Tết Nguyên đán. Giáp Tết, từ đầu tháng Chạp, đã thấy các bà, các cô mua sắm lỉnh kỉnh quần áo, tiền vàng để đốt cho thần linh, Táo Quân và đủ thứ "đồ đạc" cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ của mình. Vài năm gần đây, khi nghi thức dâng sao giải hạn được tổ chức ở các ngôi chùa vào ngày đầu năm mới, thì để phục vụ cho hoạt động này, ngoài tờ "sớ", còn nhiều đồ vàng mã khác cũng được sản xuất hàng loạt, bày bán rộng rãi. Giá cả của hàng vàng mã cũng không rẻ, tùy theo loại hình, kích thước và chất lượng mà mỗi món đồ vàng mã có giá từ 10.000 đồng đến cả chục triệu đồng. Cúng càng lớn thì lượng vàng mã sử dụng càng nhiều. Rồi rất nhiều người không chỉ đốt vàng mã ở nhà, mà đốt ở cả những nơi vốn là di tích như chùa, đền, miếu, phủ... ở các địa điểm này, nơi có điều kiện thì xây lò phục vụ riêng cho việc đốt vàng mã, nơi chưa có điều kiện thì người đi lễ tiện đâu đốt vàng mã tại đó. Bởi thế, giấy vàng mã, tàn tro sau khi đốt bị gió cuốn đi, bay tứ tán. Khói bụi từ nơi đốt vàng mã mù mịt, khiến người chung quanh ngột ngạt, khó chịu, ảnh hưởng tới mỹ quan, tới sinh hoạt chung của cộng đồng và ảnh hưởng tới môi trường di tích.

Có một điều chắc chắn là, không có bất kỳ tôn giáo, tín ngưỡng nào khuyến khích con người càng đốt thật nhiều vàng mã thì càng thể hiện được nhiều tình cảm đối với ông bà, cha mẹ, ngay Ðạo Phật - tôn giáo gắn liền với đời sống tâm linh của người Việt Nam, cũng không có quan niệm như vậy. Thiết nghĩ, đốt vàng mã trong khi cúng lễ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, cho các "vong hồn lang thang" là việc bày tỏ sự tưởng nhớ, kính trọng là quan niệm nhân văn, thì có thể chấp nhận; nhưng vì ước mong được may mắn, an lành, giàu có, phú quý mà đốt vàng mã như phung phí tiền bạc, làm ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng tới không gian văn hóa thiêng liêng của nơi thờ tự tôn nghiêm thì mọi người cần phải cân nhắc, vì đó cũng là hành vi thể hiện ý thức văn hóa của mỗi người.

TƯỜNG THỤY

Có thể bạn quan tâm