Thỏi nam châm
Chiếm tới phân nửa số lượng phim điện ảnh sản xuất trong cả năm 2014, những sản phẩm điện ảnh tràn ngập yếu tố ma quái, kỳ ảo, huyền bí đã chiếm lĩnh hệ thống rạp chiếu và liên tiếp xác lập những kỷ lục phòng vé. Dũng cảm ra rạp vào những thời điểm chẳng mấy thích hợp (thậm chí là cả dịp Tết nguyên đán, vốn xưa nay chỉ dành riêng cho phim hài mặc sức tung hoành), phim kinh dị đã trở thành hiện tượng đáng chú ý nhất của điện ảnh Việt Nam năm qua.
Quả tim máu - phim kinh dị đầu tay của đạo diễn Victor Vũ đã thu về 55 tỷ đồng, với hơn 700.000 lượt người xem chỉ sau 10 ngày ra rạp. Đoạt hồn của đạo diễn Hàm Trần cũng gây ấn tượng mạnh, khi đạt doanh thu 12 tỷ đồng chỉ sau bốn ngày đồng loạt công chiếu, thu hút 160.000 lượt khán giả bằng con số kỷ lục 1.140 suất chiếu mỗi ngày. Scandal 2: Hào quang trở lại tung hoành cùng lúc 56 rạp chiếu, với tổng số 720 suất mỗi ngày... Và khán phòng, đa phần, đều kín chỗ. Ở những suất chiếu giờ vàng, khán giả có nhu cầu thưởng thức lắm khi phải đặt chỗ trước, nếu không muốn khi tới rạp phải chờ đợi suất sau hoặc quay về.
Không loại trừ câu chuyện các nhà sản xuất “làm màu” con số lợi nhuận hoặc doanh thu phòng vé, nhưng sức hút khó cưỡng từ “thỏi nam châm” phim kinh dị rõ ràng là có thật. Thử làm một phép tính so sánh đơn giản: Tình người duyên ma - bộ phim kinh dị mang yếu tố hài hước cực kỳ hấp dẫn của điện ảnh Thái-lan (với 36,5 triệu đô-la tiền vé - chỉ tính riêng ở thị trường Thái) cũng chỉ đạt doanh thu tám tỷ đồng cho 10 ngày “phủ sóng” hệ thống rạp chiếu Việt Nam, dù đã được báo giới và chuyên gia phát hành xếp vào hàng “hiện tượng phòng vé”. Đặt bên cạnh những phim bom tấn cùng thể loại đã ra mắt khán giả Việt Nam trong năm qua như Annabelle, Dracula Untold, Đối mặt với quỷ dữ, Ma nữ tìm chồng, Tượng ma, Báo oán..., phim kinh dị Việt rõ ràng đang chiếm thế “thượng phong”. Một tin rất vui, cho cả nhà sản xuất, đội ngũ nghệ sĩ làm phim lẫn khán giả yêu điện ảnh nước nhà.
Cảnh trong phim Scandal 2: Hào quang trở lại.
Hướng đi an toàn của nền điện ảnh đang phát triển
Đã quá lâu rồi, kể từ ngày Con ma nhà họ Hứa - bộ phim kinh dị của cố đạo diễn Lê Hoàng Hoa “gây bão” cho cả hệ thống rạp chiếu bóng phía nam, với những hàng dài khán giả kiên nhẫn đợi chờ trước phòng vé. Trở về Việt Nam sau bao năm định cư xứ người, ông đã từng ôm ấp giấc mơ thực hiện phần hai với tựa đề Con ma nhà họ Hứa trở lại. Tiếc là ông đã ra đi, khi dự án hứa hẹn hút khách ấy vẫn chưa thành hiện thực.
Trong dòng chảy phim Việt sau này, phim kinh dị cũng đôi khi xuất hiện. Có thể kể đến Khi yêu đừng quay đầu lại của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh, Mười (phim hợp tác với Hàn Quốc của Hãng phim Phước Sang), Lời nguyền huyết ngải của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên hay Mùa hè lạnh của đạo diễn Ngô Quang Hải... Nhưng được sản xuất liên tục, trở thành một dòng phim riêng biệt như trong năm 2014 là điều chưa bao giờ xảy ra.
Vậy nguyên nhân nào khiến thể loại này thu hút sự quan tâm của các nhà sản xuất phim đến vậy?
Thứ nhất, kinh phí sản xuất phim thường khá khiêm tốn, khả năng thu hồi vốn và có lãi là khá cao. Mẹ ma (tên gốc Mama) của điện ảnh Mỹ đã từng đạt doanh thu 150 triệu đô-la, chỉ với kinh phí sản xuất khiêm tốn 15 triệu đô-la. Với một thị trường như Việt Nam, nơi ngành công nghiệp điện ảnh mới chỉ manh nha xuất hiện, nơi độ rủi ro mà nhà sản xuất phim phải chịu thường rất lớn, đầu tư làm phim kinh dị là một hướng đi khá an toàn. Thể loại phim này hấp dẫn người xem nhờ hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và tài năng diễn xuất của diễn viên để làm bật lên quá trình phát triển tâm lý của nhân vật. Không cần đại cảnh hoành tráng lẫn những đám đông diễn viên quần chúng ồn ào. Không cần bối cảnh xa hoa lộng lẫy lẫn tên tuổi những ngôi sao màn bạc, với khoản thù lao dễ gây chóng mặt cho nhà đầu tư. Chi phí được giảm tới mức thấp nhất, hiệu quả nhận lại lắm khi ngoài sức tưởng tượng, nhà sản xuất phim nào chẳng ham!
Thứ hai, thể loại phim này khai thác và tận dụng được toàn bộ những lợi thế kỹ thuật ngày một tối tân của hệ thống rạp chiếu hiện đại, vốn đã trở nên rất quen thuộc ở các thành phố lớn. Chất lượng âm thanh tuyệt hảo, sống động với chuẩn dolby - surround. Màn ảnh rộng, hình ảnh sắc nét với công nghệ đa dạng, từ 2D, 3D tới 4D. Được cộng hưởng nhờ bóng tối trong phòng chiếu, nhờ những hiệu ứng sợ hãi mang tính dây chuyền của khán giả chung quanh, phim kinh dị rất dễ trở thành chất gây nghiện - ngay cả với những người vốn yếu bóng vía.
Phim Đoạt hồn.
Đề tài của phim kinh dị là vô tận, nhờ thế sức sáng tạo của người nghệ sĩ có thể mở ra với biên độ không cùng. Từ thế giới của những xác sống (walking dead) trong bộ phim mang phong cách tài liệu, được thu hình bằng máy quay cầm tay Chuyến đi thất lạc tới dạng kinh dị - hài khai thác chuyện dùng thầy pháp cao tay trừ tà cho ngôi biệt thự bị ma ám trong Hợp đồng bắt ma. Từ Mất xác, Scandal 2: Hào quang trở lại cùng lẩy ra cái tứ từ vụ án “thẩm mỹ viện Cát Tường”, dùng yếu tố kinh dị làm vỏ bọc để chuyển tải những thông điệp xã hội đến Đoạt hồn, Quả tim máu đặt nặng yếu tố khai thác đời sống tâm lý phức tạp của nhân vật hơn “hù dọa” đám đông....
Nhưng cũng vì đang dò dẫm những bước tìm đường đầu tiên nên một màu riêng độc đáo của phim kinh dị Việt là điều khán giả chưa nhìn thấy. Dựa trên cái nền kịch bản thường nhạt và nông, thiếu đi chiều sâu cùng sức ám ảnh khán giả, phim Việt vẫn chỉ quẩn quanh với những oan hồn, thầy cúng, những vụ mất tích chưa tìm ra lời giải, những cái chết bí ẩn và đáng sợ... Nâng nó lên thành những tác phẩm đậm chất nhân văn, chuyển tải được những thông điệp sâu sắc như Oan hồn (The Ghost - Mỹ), Tình người duyên ma (Thái-lan) hay tạo nên nỗi ám ảnh kinh hoàng, với 10 phiên bản khác nhau như Vòng tròn oan nghiệt (The Ring - Nhật Bản)... vẫn là cái đích ở thời tương lai rất xa. Ở tương lai gần, “có đi mới thành đường”, ít ra thì “mâm cỗ” phim ảnh nước nhà đã có thêm món mới - lạ và ngon. Người hưởng lợi, đương nhiên, sẽ là khán giả.
| Nhìn rộng ra, thể loại phim ma, kinh dị khai thác các yếu tố tâm linh, kỳ bí luôn được xem là thế mạnh của điện ảnh châu Á nói chung, trước cái bóng đồ sộ của các siêu phẩm bom tấn phương Tây - thường được đầu tư số vốn lớn hơn rất nhiều lần. Thành công và dấu ấn mà các nền điện ảnh Nhật Bản, Thái-lan... đã tạo dựng được trong những năm vừa qua, với thể loại phim này là một kho kinh nghiệm vô giá mà chúng ta có thể học hỏi và phát huy, trong thời gian tới. |